Buổi sáng thức giấc, nhìn ra phía cửa sổ thấy cả một màn mưa trắng xóa. Thốt nhiên, khi đó dội về trong lòng tôi là những ký ức của ngày xưa năm cũ. Những buổi chiều mưa rả rích trên mái nhà, ngọn khói trắng đục, chờn vờn bay lên…
GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA Sau hai tuần mưa tầm tã, không khí lạnh tràn về khiến tiết trời cuối thu càng thêm se sắt. Buổi sớm, chạy xe vòng qua con đường nhỏ ven hồ đầm Bét, nghe gió heo may thổi xào xạc đám lá sen đang sắp sửa úa tàn. Từ quán cà phê có giàn hoa sử quân tử buông rủ những chùm hoa la đà, vấn vít hương thơm, chợt ngân lên những giai điệu buồn da diết: “Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi”…
Trương Lan vốn không phải là người có tâm địa xấu xa, nhưng có tính luôn ưa thích “xắn quần lội vào đời tư của người khác” khiến những người xung quanh cứ dửng dưng, không đến nỗi ghét bỏ nhưng cũng chẳng tỏ ra yêu mến chị ta.
Vào thời Gia Tĩnh nhà Minh, tại huyện Vân xảy ra một vụ án giết người, Trương Tú Tài công tử của cửa hàng vải Trương Ký bị giết trong rừng dưới chân núi Yến Tử. Khi nha dịch đang điều tra hiện trường thì có một tiều phu chạy đến nói là ông ta nhìn thấy công tử Hoàng Đại của nhà “Ngân hàng Yên Vân” và công tử Trương Tú Tài cùng đi vào trong rừng. Huyện lệnh lập tức sai người đến “Ngân hàng Yên Vân” bắt công tử Hoàng Đại.
Mùa hoa pa bát Anh Hịa vẫn âm thầm điều tra các mối quan hệ của chị Xiến trong trường nghề. Chẳng ai ở đó biết nhiều về chị. Chị như đóa hoa pa bát, rộ lên chốc lát rồi chìm vào mùn đất. Chiều chiều, tôi rủ anh Hịa xuôi dòng Phồm Khiều tìm xác chị tôi. Sau đợt mưa rào, sông như con trăn khổng lồ đói ăn, chảy phầm phầm đè đầu mấy tảng đá mấp mô, trong cơn thét gào hung dữ. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi tự biết sẽ không còn cơ hội tìm thấy chị Xiến nữa rồi.
Công an “nằm vùng”... Nhìn ánh mắt say sưa của em, tôi thấy ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ đang rực cháy, tôi thấy hình ảnh của một thế hệ mới tài trí, năng động, trách nhiệm và nhiệt thành. Hình như ngọn lửa ấy đã truyền lại cho tôi cảm hứng sáng tác mà bấy lâu tôi đang tìm kiếm, thắp lên cho tôi ý tưởng về chủ đề tranh cổ động mà tôi đang ấp ủ. Và chắc chắn tôi sẽ đặt tên triển lãm tranh của tôi là “Công an nằm vùng“!
Bà lão mở cửa sổ, cơn gió buổi sớm mang theo mùi hoa thiên lý ùa vào phòng, trên giàn tre được mắc tạm võng xuống những chùm hoa đang nở bung. Bên ô cửa lâu ngày không cọ rửa, một cái tổ tò vò đã xỉn màu còn bám vào. Nhiều lần lọ mọ lau chùi, đến ô cửa bà lại dừng tay không nỡ phá cái tổ đi, tò vò đã đi từ lâu rồi nhưng bà nghĩ nhỡ đâu nó quay trở lại.
Tôi thua. Thua trắng tay. Chiếc Dream II cũng đi nốt. Thành “cờ bạc“ giúi vào tay tôi mười ngàn tiền thương hại. Tôi cay cú. Nhưng vẫn phải cầm. Tồi tệ!
Từ khi mẹ mất, chị trôi dạt tới nơi này. Lẽ ra chị cũng không cắm sào ở cái bến sông lạ lùng này đâu. Tại cái bụng ngày càng lum lúp nhô lên. Đủ ngày đủ tháng thì thằng con chui ra. Không cần biết cuộc đời bên ngoài bụng mẹ là bao giông bão chực chờ. Giờ, chị không mong cầu gì thêm ngoài giấc ngủ bình an cho cả hai mẹ con. Và mình qua khỏi cữ bình an, không sản hậu, mau lại sức để còn buôn bán lặt vặt nuôi con.
Ngày đó, Tri hỏi tôi: “Thành phố có gì vui?“. Tôi nói: “Nhiều cái vui lắm. Nhưng ở hoài… sẽ thấy lạc lõng“. Tri ngớ người: “Tại sao?“. Tôi cười: “Bao giờ lên thành phố, sống lâu ở đó, Tri sẽ hiểu“. Tri nhíu mày, vẻ đăm chiêu. Tận sâu bên trong, Tri vẫn luôn mơ về thành phố.
Tạm biệt Miền Tây, tạm biệt đồng đội nằm lại Miền Đông (các Liệt sĩ). Ngày hôm sau, buổi sáng chúng tôi ra chợ Biên Hòa, gần bờ sông, mua sắm một vài thứ về làm quà cho người thân. Anh mua khung xe đạp, búp bê ngộ nghĩnh biết chớp mắt, anh mua đài chạy hai pin. Tôi mua vài mét vải về làm quà cho mẹ và các chị, quần âu cho anh trai.