Thứ Tư, 09/11/2022
Ảnh minh họa - Internet
những con sông vừa đi vừa chạy
đất phương Nam vừa đầy vừa vơi
nước không chân mà con nước nhảy
trời không chân ai gọi chân trời...
phù sa nổi trong lòng mùa nước nổi
hoa vừa trôi vừa nở tím lục bình
con cò vừa bay vừa lặn lội
cá đúng mùa về bỗng hóa cá linh
nước sông đục mà nước cây trong vắt
cây không cao người gọi cây dừa
có người gọi đó cũng là nước mắt
người như trời cũng sáng nắng chiều mưa
cây không ăn cơm mà trái so đũa
cái rạch cong cong ai đặt cổ cò
ruộng không bụng mà đong từng giạ lúa
mùa len trâu mùa lại đua bò
non đã năm non còn bảy núi
cây có cây bần cá có cá lòng tong
đạo có đạo cạo đầu đạo thầy tóc búi
sông chín dòng sông hóa Cửu Long
trăng vọng nguyệt mà em còn vọng cổ
có đờn kìm cũng có song loan
cù Ông Chưởng còn cù lao Ông Hổ
thơ cụ đồ đâm mấy thằng gian
về sông Tiền mà lòng còn sông Hậu
sông cần người người lại Cần hơ
ai cũng nói do đất lành chim đậu
con sáo sang sông con sáo đứng trên bờ
dù đồng bằng vẫn còn Đồng Tháp
vẫn Sóc Trăng vẫn công tử Bạc Liêu
vẫn tháng Mười Hai ngồi chờ tháng Chạp
hồn Khmer ngồi trong quán chú tiều
dù Chợ Lớn đã hóa thành chợ nhỏ
vẫn thuyền ghe tấp nập sang giàu
vũng không tàu vẫn còn Bà Rịa
mũi nào dài bằng Mũi Cà Mau...
(*) cảm hứng lấy từ 4 câu thơ Trần Thế Vinh
(nước không chân sao kêu nước nhảy
Cá không thờ sao gọi cá linh...?
Nước không chân sao kêu nước đứng
Lòng tong không cánh sao gọi lòng tong bay?)
Nguồn Fb nhà thơ nguyễn Thánh Ngã
|