Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 18/12/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ > Văn Thơ Sưu Tầm >
  MÙA HOA GẠO MÙA HOA GẠO , Người xứ Nghệ Kiev
 
Đoàn xe chuyển quân lắc lư, thở phì phò ,rời khỏi con đường đê nham nhở ổ gà, rồi rẽ vào khu rừng thưa.
 
Trung đội trưởng Cầu từ ca bin nhảy xuống, anh ân cần vỗ vào thùng xe
 
- các cậu , phía trước là tọa độ máy bay địch thường xuyên oanh tạc. Đơn vị dừng,nghỉ ở đây khoảng hai tiếng, tiếp đó chúng ta sẽ chuyển sang chế độ sẵn sàng chiến đấu.
Đám lính trẻ hào hứng từ trên xe nhảy xuống, tỏa ra khắp nơi ngó nghiểng.
Viên sĩ quan chọn gốc cây to ngồi xuống, dở sổ công tác ra ghi chép. Có bóng ai đó , trung đội trưởng ngước lên
- có việc gì đó, Hoàng Duy ? Không tranh thủ nghỉ đi em
Anh lính trẻ bẽn lẽn gãi đầu
- Thủ trưởng ạ, nhà em ở gần ngay đây.
Viên chỉ huy ngước lên, bắt gặp ánh mắt buồn xa thẳm đầy nỗi nhớ thương
- đơn vị mình chỉ dừng ở đây có hai tiếng thôi em, liệu có kịp được không ?
Ánh mắt Hoàng Duy sáng lên
- nhà em ở ngay triền sông bên kia, có đò là thoáng em về tới ngay.
Viên chỉ huy đắn đo
- ở nhà còn đông người không ?
- dạ chỉ có mình mẹ em thôi.
- được cho câu đi tranh thủ, nhưng phải nghiêm túc đúng giờ đấy, đơn vị không đợi được đâu.
Mừng quá chàng lính trẻ vội phóng vụt đi
Trung đội trưởng vội gọi giật lại, anh dúi vào tay cậu lính, cân đường với hộp ruốc.
- Cậu cầm lấy đem về biếu mẹ, gọi là có chút quà của đơn vị, còn đây anh tháo chiếc đồng hồ trên tay đeo cho người lính trẻ..cậu cầm lấy, tính toán thời gian sao cho kịp về, quân lệnh như sơn đấy.
*****
Người lính trẻ phóng như bay trên con đường vắng. Con tim anh đập rộn nỗi niềm mong ước, khát khao được gặp mẹ cứ nao nao
Triền đê đây rồi, đang tiết thanh minh, rét nàng Bân ,hoa gạo nở đỏ rực rỡ, làm xốn xang hồn người. Bến đò vắng lặng, Hoàng Duy tựa vào gốc cây gạo nhìn sang bên kia sông. Sau triền đê bên ấy là nhà anh, quê hương anh. Có người mẹ hiền ,tình yêu hạnh phúc của anh.
Sao lạ quá, không một bóng người để hỏi thăm, hướng về nhà nơi mẹ yêu dấu thì hành vây ven đê che khuất, anh lính trẻ bồi hồi lo lắng, chốc chốc anh lại ngó nhìn đồng hồ.
Thời gian cứ vô tình trôi, có đò cũng không kịp nữa rồi, người lính trẻ bám lấy các u biếu trên thân cây hoa gạo leo lên. Giữa sắc hoa đở thắm, Hoàng Duy hồi hộp, nhìn sang bên kia sông. Bên đó cũng dưới gốc gạo già đang trổ hoa, là ngôi nhà thân thương của anh. Người lính trẻ căng măt nhìn, tìm hình bóng mẹ, bên mái nhà tranh. Chiếc đồng hồ cứ tí tách đẩy thời gian đi, vắng lặng hoàn toàn vắng lặng, chỉ có sắc hoa gạo đỏ rực rỡ vô tình.
Tuyệt vọng anh lính gào lên ( mẹ ơi...
Con đây Hoàng Duy của mẹ đây..) tiếng gọi tha thiết, tràn ngập yêu thương của người lính, vang vọng lan tỏa lên vùng quê buồn hẻo lánh. Chợt không gian bừng sáng ( ôi ! Bóng dáng mẹ kia rồi, vầng ánh dương hạnh phúc của anh kia rồi ) bà mẹ đang khom mình thu nhặt những cánh hoa gạo rơi. Bà không nghe được tiếng gọi tha thiết của con trai bà, bà có biết đâu trên ngọn cây gạo bên kia sông. Trái tim của bà đang hạnh phúc ngắm nhìn hình bóng liêu xiêu của bà. Chàng trai thổn thức : mẹ yêu ơi con đây, trong ngập tràn nước mắt. Bà có biết đâu đó cũng là hình bóng cuối cùng của mẹ, trong tim người lính trẻ.
Hoàng Duy dõi nhìn bóng hình mẹ trong nước mắt, nhìn mẹ lần cuối anh thở dài : mẹ ơi...con phải đi đây , được thấy mẹ là con hạnh phúc lắm rồi.
Đứng trên triền đê ,anh lính trẻ bâng khuâng nhìn dòng sông quê hương lần cuối. Chợt có tiếng gọi
- Ơ ! Anh Duy đấy à ? Anh được về phép à ? Phải chập tối mới có đò anh ạ, thời chiến mà.
Anh lính trẻ mừng quýnh, nhận ra cô bé cùng xóm.
- Hương đấy à, đơn vị anh hành quân qua đây thôi, nhớ nhà quá anh ngóng vọng về thôi. May quá gặp Hương, em chuyển giúp mấy thứ này cho mẹ anh nhé....nhớ bảo mẹ anh , anh chỉ được phép tạt qua, nhưng anh đã leo lên cây gạo kia và nhìn thấy mẹ rồi. Anh vô cùng hạnh phúc, thôi chào em nhé anh phải đi đây.
Người lính trẻ bước đi, những bước chân cuối cùng rời xa quẻ hương, mà không bao giờ trở lại
*****
Lại một mùa hoa gạo đỏ thắm, lưng bà mẹ đã còng thêm, mắt đã nhòa đi. Nhưng mẹ vẫn kiên nhẫn chống gậy, lết đến triền đê, ngóng nhìn sang cây gạo bên kia sông. Giờ cây gạo cũng đã già cỗi ,chỉ lác đác dăm ba cánh hoa. Nơi con trai mẹ đã từng ở đó ngóng mẹ lần cuối, mẹ nâng niu chiếc hộp đựng ruốc, cái hôp ruốc bữa ấy con mẹ gửi về.
Đôi giọt nước mắt lăn ra bên khóe mắt trũng sâu, mẹ lầm rầm : Duy ơi con trai của mẹ, mẹ sẽ mãi mãi ngồi đây đợi con, mẹ sẽ đợi cho tới khi con trở về
Phạm Hải


 

  Các Tin khác
  + Tháng giêng non thương mùa nắng hạ (19/09/2024)
  + Những hàng thông lặng im (19/09/2024)
  + MẮT TRĂNG (19/09/2024)
  + LÒNG TỰ TÔN (01/08/2024)
  +  CHUYỆN O NẬY (31/07/2024)
  + THÁNG BẢY VỀ.. (25/07/2024)
  +  TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN (25/07/2024)
  +  NHẶT MẸ VỀ NUÔI (25/07/2024)
  + HÀNG THẢI (31/05/2024)
  + NỖI ĐAU BỊ LỪA DỐI. (31/05/2024)
  + VÙNG KÍ ỨC TRẮNG (30/05/2024)
  + Dưới ánh sương mai (26/05/2024)
  + VẰNG VẶC CHỮ TÂM (Thơ BÙI NGỌC BÍCH) (19/02/2024)
  + ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY Thơ Trần Huy Liệu Lời bình Bùi Ngọc Bích (19/02/2024)
  + GIÓ MÙA (02/11/2023)
  + TẢN MẠN CUỐI THU (02/11/2023)
  + Truyện ngắn. MỘT KIẾP NGƯỜI. (02/11/2023)
  + DỊU DÀNG MÙA THU (04/09/2023)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - ĐÃ TỚI MÙA ĐÔNG (11/11/2022)
  + Thơ Nguyễn Thánh Ngã - VỀ MIỀN NAM (*) (10/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 65842449

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July