- Mày thích chồng tao, đúng không?
- Tao thích anh ấy từ lúc anh ấy chưa lấy mày cơ. Tao xin lỗi.
- Mày xin lỗi tao làm gì. Cướp chồng tao, rồi xin lỗi tao, khác nào mày tự vả vào mặt mình.
- Tao biết giờ nói gì thì cũng bằng thừa, nhưng tao thực sự yêu anh ấy.
- Tao thấy tội nghiệp cho tình bạn của tao với mày bao nhiêu năm. Mà mày thích chồng của bạn là mày thản nhiên ngủ với người ta à?
- Tao...
- Nhìn mày là tao biết mày có bầu rồi. Tao vứt thằng chồng tao cho mày đấy, vác về mà yêu với thương.
- Ơ, mày nói thật à? Đơn giản thế thôi à?
- Mày tưởng chồng tao là báu vật à? Vậy thì cứ ôm về mà ngắm. Nhưng tao nhắc trước, với cá tính cao ngạo của mày, thì mày phải tập câm điếc đi, nếu không sẽ chẳng sống được với anh ta đâu.
Rồi chị quay qua chồng mình, hỏi:
- Anh có muốn bỏ tôi, đi theo bạn tôi không?
- Có, anh muốn.
- Tôi sẽ lập tức ly hôn với anh. Con tôi sẽ nuôi. Nhưng tôi nhắc cho anh nhớ rằng, anh sẽ không được chia gì hết. Tất cả tài sản là của tôi trước khi lấy anh. Nói thẳng ra anh chỉ là kẻ ở nhờ thôi.
- Anh cũng có công lao mà em.
- Buồn cười thật. Công lao của anh là ngủ với bạn tôi. Sống thụ động, không chịu cố gắng, bươn chải kiếm tiền nuôi vợ con. Anh tốt với cả thế giới, ngoại trừ tôi. Những đồng tiền anh đưa tôi, còn chưa đủ cho anh ăn. Công lao của anh là thế đấy.
- Dù gì em cũng phải nghĩ tới anh là bố của con, mà du di chia cho anh ít tài sản chứ.
- Tôi nuôi anh bao năm nay, phần anh thế là đủ rồi. Tiền bạc tôi phải bảo toàn để lo cho con. Lúc anh đến với tôi, anh chỉ tay trắng, thì bây giờ, tôi cũng sẽ giao anh tay trắng cho bạn tôi, tha hồ mà vuốt ve, nhào nặn. Bạn tôi nó giỏi lắm, nuôi anh không khó đâu.
- Em... Em thật kinh khủng.
- Giờ anh còn mạnh miệng chửi tôi cơ đấy. Bởi vì tôi kinh khủng, nên anh lập tức dọn đồ ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không tốt đẹp được như hai người. Nhớ đừng làm khổ đứa bé sắp chào đời đấy...