Cuối thu thì sao?
Chỉ là vài dải gió mỏng nhẹ lành lạnh lang thang hờ hững thôi mà. Mây vẫn thế. Mây thưa thớt. Nắng từng vạt hanh hao sắc trắng, chấp chới trên tà áo bay. Cây tường vi trước cửa, lá héo dần nhưng đâu có sao, cây vẫn đứng nguyên như thế.
Người vẫn đi làm. Vẫn cười và vẫn hát. Vẫn sâu lắng khi cần. Như xuân. Như hạ. Như đông.
Nhưng có một cái gì đó, rất nhẹ thôi, vô hình mà chẳng vô tình, cứ len lén vào nếp tóc, cảm giác dễ chịu và lạ lắm. Mưa ngâu đến rồi đi, nhưng gửi lại dư vị bâng khuâng man mác. Chúng đưa ta về với những ngày đã xa. Buổi chiều thu đi một mình trên bãi. Sương giăng tím chân trời. Giữa âm thanh làng quê ban sơ chiều là những ý nghĩ không đầu không cuối của một đứa gái quê không ngừng mơ ước cuộc đời cất cánh. Đôi chân nặng vì mệt nhưng vẫn thích la đà vào bờ cỏ may, cảm nhận cái khô khô dằm dặm. Cỏ may tâm tư gì mà níu bước chân? Mà găm vào đôi ống quần lởm chởm? Để rồi cái đứa ngẩn ngơ ấy lại tần ngần mất một lúc, ngồi bệt ở bờ tường hoa ranh giới sân- vườn, gỡ cỏ, tai dỏng lên nghe tiếng dế nỉ non đón chào đêm xuống, nghe và đếm từng gầu nước bố múc dưới giếng đổ vào chậu thùm thùm, bụng cứ nghĩ vẩn vơ: làm thế nào mà múc nước không cần mất nhiều sức người như thế.
Cuối thu đến lặng lẽ nhẹ nhàng, không vội vã, không ồn ào náo nhiệt mà lắng sâu đằm thắm lắm. Không gian thu trong suốt và mênh mang. Thu cuối mùa- chẳng qua chỉ là một khoảng thời gian vật lí thôi mà- sao nó làm người ta bâng khuâng lạ. Là những lúc thấy lòng chưa ổn, chưa xong, hình như thế mà hình như không thế. Có những cảm xúc không gọi được thành tên. Có những mơ ước không gọi được thành tên. Những cảm giác không biết gọi tên thế nào cho phải.
Thu cuối mùa thì thầm vào tai người ta lời giục giã cuối năm. Nói rằng còn bao việc đấy, chưa xong chưa nghỉ được. Nó cũng làm người ta bỗng thấy đời còn nhiều lấp lánh ngoài kia, sao không sống khoan thai, chậm rãi đi một chút? Bỏ ra một ngày nghỉ nhé, đừng có chăm chắm dọn nhà, nấu bữa, làm cô Mị muôn đời. Cứ đi đi Mị, cúc họa mi đang bạt ngàn trắng, xôn xao cả chân trời. Hồ nước xanh như chứa cả bầu trời bên kia trái đất. Đừng chần chừ và đừng quên lãng, cũng đừng cho rằng sẽ nhàm chán lắm nếu cứ mãi nắm tay một người. Cứ nắm tay xem, thế nào cũng thấy lời thu đồng vọng.
Cuối thu- tự nhủ mình có gì là lạ mà sao vẫn lạ?
Trần Thị Bích Lý
https://www.facebook.com/groups/2264628097160394