Không biết có phải là một cuộc phối ngẫu kì vĩ giữa người và đất chăng, mà cùng với sức sống huyền thoại của một dòng sông, đất đai xứ sở ấy lại sinh nở một nhà thơ mang tên chính dòng sông chảy giữa lòng quê xứ của mình. “Sông Thu Bồn ơi! Ta nghe người đương thở. Vỗ triền miên gội tóc những nương dâu”.