Giếng làng
Nằm ở đầu thôn cái giếng làng
Bên cây cầu nhỏ vắt sang ngang
Kĩu kịt đường làng thôn nữ gánh
Sóng sánh trăng thanh thật rộn ràng.
Tỉnh giấc trở mình thôn hóa phố
Chẳng còn tre, trúc để làm quang
Đâu rồi bóng đổ người thôn nữ
Giếng cạn trăng treo thật bẽ bàng.
Xuân 2011
Ký ức tháng ba
Tháng ba mùa hoa gạo nở
Con nhện vô tình tơ giăng kín cối xay
Tan học về lục nồi khoai đang ủ
Khêu bếp than chống rét qua ngày
Cái rét mồ côi lạnh buốt đôi vai
Kẽo kẹt gió cứa vào vách liếp
Xâm xẩm mây trời như xuống thấp
Lạnh lẽo trên đồng mải miết cánh cò bay
Tháng ba ấm lòng bát cháo ngô xay
Trăng vàng võ xác xơ từng xóm nhỏ
Buồng chuối xanh đổi lấy vài trang vở
Ta lớn lên trong ký ức mặn mòi
Tháng ba rét nàng Bân tê cứng đôi tay
Hoa gạo rụng giữa những ngày giáp hạt
Cháy bỏng triền đê nỗi niềm khao khát
Đợi nắng hạ về xé nát giấc chiêm bao
Tháng ba qua rồi trong đôi mắt xanh xao
Ngơ ngác nắng gọi mưa buồn phố thị
Đêm ủ ấm sao ta còn mộng mị
Khắc khoải tìm ký ức vẫn chưa xa
Hôm nay lại tới tháng ba
Nhặt bông hoa gạo ngỡ là chiêm bao.
Tháng 3/2013
Lối về
Chiều nay trên phố nhớ làng
Tôi đi tìm chút nắng vàng thôn quê
Bướm bay mỏi cánh ven đê
Sao không đậu mái tóc thề năm xưa
Cành roi mẹ đánh chưa chừa
Heo may xao xác hàng dừa ven sông
Hoàng hôn đã nhuộm tím đồng
Câu thơ thánh thót nỗi lòng ai hay
Lối nào ngồi gỡ hoa may
Lối nào xưa đã trốn thầy đi chơi
Cánh cò mải miết chân trời
Chiều thu nắng đã nhạt rồi còn bay
Một đời phố thị đủ đầy
Ai ơi xin có một ngày thăm quê
Tôi đi lạc bước trên đê
Những mong tìm thấy lối về trong tim.
2/5/2013
Bìa tập thơ Đêm trắng
Ngộ
Qua sông vừa chạm cửa chùa
Rừng mơ hoa trắng ngẩn ngơ lữ hành
Chuông ngân tiếng đục, tiếng thanh
Đời người cũng có khi thành, khi không.
Chùa Hương Tích - 1995
Nhớ mẹ
Khi con vừa mới lên ba
Chiều nao mẹ bỗng vắng nhà không hay
Vẫn hờn cái võng ngủ say
Biết đâu gió lạnh đuổi mây trắng đồng
Mẹ đi, đi có lâu không
Chơi vơi cánh nhạn phập phồng đợi mưa
À ơi cái bống ngủ chưa
Lời ru ngọt lịm mỗi trưa nắng hè
Mẹ đi, đi mãi không về
Mắt cay bụi đỏ con đê đầu làng
Góc sân lặng lẽ đôi quang
Vai gầy mẹ gánh cốm vàng hôm qua
Gió lay khế rụng hiên nhà
Bơ vơ nhặt lấy cánh hoa tủi hờn
Từng ngày con đã lớn khôn
Vắng bờ vai áo rách sờn của cha
Mẹ hiền dẫu có đi xa
Trong con vẫn chẳng phôi pha bóng người
Trăm ngàn tinh tú trên trời
Đâu bằng mắt mẹ rạng ngời trong tim.
Lễ Vu lan - 2012
Theo Hội nhà văn Việt Nam