Nhà thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn
Tên khai sinh: Nguyễn Văn Tạo.
Giáo viên dạy văn cấp 3.
Hội viên Hội Nhà Văn TP. Hồ Chí Minh
Đã xuất bản Thơ:
Hoa sứ trắng (NXB Đà Nẵng 1997); Hạ Nhớ (NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999); Cỏ hoa thì thầm (NXB Thanh Niên 2002); Quà tặng mùa đông (NXB Văn Nghệ 2007); Giọt lệ trăng (NXB Văn Nghệ 2010); Huyền thoại Người lái đò (NXB Hội Nhà Văn 2013).
Rồi người đi
Rồi người đi
Như gió
Như mây
Vào chòng chành quên lãng
Nỗi đau chật hẹp
Hay thênh thang
Sao cứ đi là vấp phải nỗi buồn?
Rồi người đi
Tiếng vĩ cầm thời gian réo rắt
Ly cà phê không gian đắng ngắt
Từng vệt son môi
Từng móng tay màu
Xin nhặt lại trao trả em
Tình yêu của bóng đêm trống rỗng.
Rồi người đi
Dù con đường trước mắt ẩn chìm không ánh sáng
Khu vườn hoang không còn trái cấm
Những cơn bão đến không hề dự đoán
Những hố tử thần chập chờn không biển báo
Xếp hàng
Chực chờ gào thét…
Rồi người đi
Tìm hướng mặt trời mọc
Gỡ vầng trăng Niềm Tin
Hái chùm sao Hy Vọng
Soi đường
Mặt đất ấm dần
Bình minh
Ảnh minh họa - Internet
Thơ tình hai câu
Một nỗi đau để nhớ
Hai nỗi đau để quên...
Bàn chân chưa bước đã dừng
Duyên trăm năm mãi ngập ngừng trăm năm.
Ly cà phê đắng quá
May, có ánh mắt em ngọt lành!
Đập vỡ nỗi buồn tìm thấy nhớ
Đập vỡ nỗi nhớ tìm thấy trái tim.
Người ta giận ghét trên đồi
Tôi lên lại nhặt toàn lời yêu thương.
Nơi tình yêu đã bỏ đi: tất cả hoa hồng đều hóa đá
Khi tình yêu trở lại: tất cả đá lại hóa hoa hồng!
Chuyện tình dưới cây ngọc lan
Trang nhật ký ngàn năm còn thơm mãi...
Trầu người chưa nếm đã say
Trầu tôi nhai mãi chỉ cay không nồng.
Yêu mà khinh khi: tình yêu của quỉ
Không yêu mà vẫn được nhớ: hạnh phúc của thiên thần!
Phép cộng của tình yêu:
Một cộng một để là một duy nhất!
Đừng yêu chỉ bằng trái tim, trái tim mù không có mắt
Đừng yêu bằng nước mắt, nước mắt làm mềm trái tim.
Người chẳng gần, duyên cũng xa
Nhớ nhau soi mảnh trăng tà tìm nhau..
Chiếc khăn tay
Tôi nhúng vào chậu nước thời gian
Chiếc khăn tay màu kỷ niệm
Có màu xanh của ước mơ
Màu đỏ của hoài bão
Màu tím của tuổi thơ
Màu xám của chiến tranh
Màu đen của khốn khó
Màu chàm của nhẫn nại
Màu hồng của hạnh phúc
Màu vàng của thành đạt...
Những sắc màu nhòe nhạt
Ngo ngoe
Run rẩy
Có mùi tanh của máu
Có vị mặn nước mắt
Có hơi hám đồng tiền...
Chúng cựa quậy
Quay cuồng
Va đập vào nhau
Hòa trộn
Và không hòa trộn
Có sắc màu bật cười
Có sắc màu òa khóc...
Tôi vắt khô
Rồi máng khăn tay lên dây phơi
Những sắc màu vẫn không ngủ yên
Chúng thét gào
Gây gổ
Rồi rủ rê nhau bay đi mất
Chỉ còn một màu thời gian duy nhất
Thủy chung
Không phai nhạt
Màu tình yêu!
(Nguồn Tân văn số 3 - NXB Hội nhà văn tháng 3-2013)
|