Ảnh minh họa - Internet
Hai mươi năm trước, tôi tìm đến
Tháng Năm xanh thắm cỏ chân đồi
Bên hồ lấm tấm hoa ngân tước
Cô gái chân trần, tóc nắng phơi
Bà mẹ người Nga, cười đôn hậu
Buộc tấm khăn san, mở cổng vườn
Gió sớm khẽ lay hàng dâu dại
Tràn ngập căn phòng hương táo thơm
Cốc kvat đỏ như màu mận
Sủi bọt men chua uống tỉnh người
Chiêc bánh ra lò còn bỏng giẫy
Sơn hào cũng đến thế này thôi!...
Nhà mẹ Nga xưa, tôi về lại
Hỏi mãi, tìm ra lối qua làng
Chợ nông trang cũ tường xiêu vẹo
Bãi chăn nuôi giờ bỏ phế hoang
Vườn xưa cánh cổng um tùm cỏ
Nhà trống, gió lùa, bếp lạnh tanh
Tấm thảm ố vàng, mưa dột thấm
Phủ mờ, bụi bám những bức tranh
Ông lão đưa đường thờ thẫn kể
- Trai làng đi hết, chẳng còn ai
Xóm trên còn độ dăm con trẻ
Già cả như tôi, chỉ mươi người
Ơn Chúa, có bà còn tốt phước
Mỗi năm con đến một đôi lần
Còn thì, như lá thu sắp rụng
Ngồi chờ Thần Chết ghé qua thăm
Tôi có đứa con lên thành phố
Làm ăn, nghe nói khổ trăm bề
Thân nó, nó lo còn chưa đủ
Tôi già, biết vậy, có mong chi...
Suốt chuyến xe về, lòng trĩu nặng
Làng quê thưở ấy, thế này sao?
Đâu rồi người mẹ Nga đôn hậu
Trùm tấm khăn san, tựa cổng rào?
Pavlovxki Patsat 5-2005
(Rút trong tập MỘT THỜI TÔI TỪNG CÓ của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|