Ukraine hiện đang đối đầu không chỉ với một mà là hai cường quốc hạt nhân Ukraine hiện đang đối đầu không chỉ với một mà là hai cường quốc hạt nhân , Người xứ Nghệ Kiev
Мирослав Ліскович. Київ
Офіційний вихід з тіні: Україна протистоїть вже не одній, а двом ядерн
Tấm màn đã rơi xuống. Những điều mà Kyiv, Seoul và Washington từng khẳng định dựa trên tình báo và lời khai của tù binh – giờ đây đã được chính những “thủ phạm” xác nhận công khai. Cuối tháng 4, Moscow và Bình Nhưỡng – những bên trước đó luôn phủ nhận sự hiện diện của binh sĩ Triều Tiên trên mặt trận Nga-Ukraine – bất ngờ đổi giọng cùng lúc. Tổng tham mưu trưởng Nga Gerasimov báo cáo cho Putin về "thành công" với sự tham gia của các đơn vị “anh em” Triều Tiên tại tỉnh Kursk, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova tung tin này lên các kênh tuyên truyền, còn Kim Jong Un lập tức gọi binh sĩ mình là “anh hùng của sứ mệnh thiêng liêng”.
Dù Moscow tìm cách giới hạn phạm vi ở tỉnh Kursk, thì sự thật không thể chối cãi: Triều Tiên đã chính thức trở thành đồng minh quân sự của Nga trong cuộc xâm lược Ukraine. Điều gì ẩn sau sự “coming out” bất ngờ này? Và điều đó có ý nghĩa gì về mặt chính trị, pháp lý và quân sự?
Sân khấu chính trị: Sự yếu đuối, tham vọng và thông điệp xuất khẩu
Tại sao chính lúc này Kremlin và Bình Nhưỡng lại quyết định công khai điều vốn đã không còn là bí mật? Các nhà phân tích cho rằng đây là sự giao thoa giữa nhu cầu tuyệt vọng của Nga và tham vọng tự tôn của Triều Tiên. Nhà phân tích quân sự Oleksandr Kovalenko nhấn mạnh: “Đây không phải là liên minh – đây là dấu hiệu của sự yếu kém. Một thất bại danh tiếng mà Nga cố gắng tô vẽ thành chiến thắng.”
Phải nhờ đến binh sĩ từ một quốc gia bị cô lập như Triều Tiên để bảo vệ "lãnh thổ của mình" (như Nga tuyên bố) khỏi quân đội Ukraine – là một cái tát vào mặt hình ảnh “quân đội số hai thế giới”. Tuyên truyền Nga cố đảo ngược thực tế bằng luận điệu hài hước rằng: “Liên Xô từng cứu Triều Tiên, giờ đến lượt Triều Tiên cứu Nga.”
Thời điểm công bố cũng không ngẫu nhiên: Putin cần một "chiến thắng" nào đó trước ngày 9/5 để phát biểu hùng hồn, dù là nhờ bàn tay của người khác. Một số chuyên gia nghi ngờ sáng kiến này có thể đến từ chính Kim Jong Un – kẻ cần được “công nhận” là lãnh đạo của một quốc gia lớn, thông qua việc chính thức hóa sự tham chiến.
Ngoài ra, đây còn là tín hiệu đối ngoại: Nga muốn răn đe phương Tây bằng việc chứng minh có “đồng minh”, đồng thời nhắm vào Mỹ và đặc biệt là Donald Trump – như một lời nhắn rằng liên minh chuyên chế vẫn sống tốt và thậm chí còn có vai trò trong các vấn đề toàn cầu như bán đảo Triều Tiên.
Nhưng chính bước đi này lại tạo tiền lệ có lợi cho Kyiv. Nếu Nga công khai đưa quân đội một nước khác vào cuộc chiến, thì họ không có tư cách phản đối khi Ukraine nhận hỗ trợ từ quân đội nước ngoài, kể cả từ châu Âu. Một cái bẫy logic mà chính Moscow đã tự đặt mình vào.
Rừng rậm pháp lý: Hiệp ước phòng thủ hay đồng lõa xâm lược?
Về mặt pháp lý, việc công nhận công khai không tạo ra thay đổi cốt lõi, nhưng tăng trọng lượng chính trị của các cáo buộc. Nga và Triều Tiên có thể viện dẫn hiệp ước tương trợ phòng thủ song phương – nhưng điều đó không thể che đậy sự thật rằng binh sĩ Triều Tiên đang tham chiến trong một cuộc chiến xâm lược vô cớ nhằm vào nước thứ ba: Ukraine.
Nếu quân đội Triều Tiên vượt qua biên giới và tiến vào lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine (như tỉnh Sumy, Kharkiv…), điều đó sẽ trở thành một hành động xâm lược vũ trang trực tiếp, mang hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Dù thế giới dường như đã mất cảm giác sốc trước các hành động vi phạm luật pháp quốc tế, các chuyên gia quốc tế nhấn mạnh: vẫn có thể truy cứu trách nhiệm, thông qua việc điều tra vũ khí Triều Tiên đã được sử dụng, truy dấu tên lửa, đạn pháo, và đặc biệt là chứng cứ liên quan đến tội ác chiến tranh của binh sĩ KND.
Thành phần quân sự: lính đổi lấy công nghệ, đạn đổi lấy vị thế
Yếu tố quân sự là phần đáng ngại nhất – và trần trụi nhất. Khoảng 15.000 lính Triều Tiên được cho là có mặt ở Kursk từ cuối 2024, với 5.000 thương vong – theo tình báo Hàn Quốc. Ukraine lo ngại họ sẽ sớm hiện diện ở Sumska hay Kharkivska. Và đây không phải chỉ là lính “thịt băm” – họ đã học sử dụng drone, tác chiến điện tử, và tiếp thu chiến thuật Nga. Kim Jong Un đang “đào tạo” một lực lượng tinh nhuệ thực chiến, đúng nghĩa.
Về mặt tiếp vận, Nga phụ thuộc nghiêm trọng vào đạn pháo và tên lửa từ Triều Tiên – với ước tính tới 60% lượng đạn pháo Nga hiện nay là do Triều Tiên cung cấp, lên tới hàng triệu viên. Không có chúng, chiến dịch Nga có thể đã sụp đổ.
Tuy nhiên, “giá” của lính Triều Tiên ngày càng tăng. Kim sẽ không hành động vì “tình anh em” mà vì lợi ích rõ ràng – công nghệ, ngoại tệ, tài nguyên. Tình trạng hiện tại chỉ là phần đầu của một cuộc thương lượng lạnh lùng giữa hai chế độ bị trừng phạt và khát quyền lực.
Kết luận: Một đòn bẩn... nhưng cũng là cơ hội
Việc Nga và Triều Tiên công khai hợp tác quân sự là dấu hiệu về sự yếu đuối thực sự của Nga, dù cố được ngụy trang bằng tuyên truyền hùng hồn. Nhưng chính sự công khai này lại mở ra các cửa sổ chính trị và pháp lý mới cho Ukraine: từ lập luận chính đáng trong việc tiếp nhận quân đội nước ngoài, đến khả năng truy trách nhiệm quốc tế với cả Nga lẫn Triều Tiên.
Và quan trọng hơn, nó cho thấy: Moscow đã đánh mất thế chủ động – phải cầu viện tới một chế độ bị cô lập, bị trừng phạt và bị coi thường trên trường quốc tế, để cứu vãn hình ảnh “siêu cường” đang rệu rã từ trong ra ngoài.
Sự công khai này không phải là chiến thắng – mà là lời thú tội tuyệt vọng. Nó chứng minh Nga không chỉ thất bại trên chiến trường, mà còn đang bị đẩy sâu hơn vào thế giới của những kẻ bị ruồng bỏ, nơi những cái bắt tay là kết quả của sự cô lập chung, không phải sức mạnh chung.