Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/07/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Văn Nghệ > Văn Thơ Sưu Tầm
Mỗi ban mai Mỗi ban mai
Mỗi ban mai thức dậy mặt trời/ nắng tràn qua ô cửa/ chim lại hót như có gì mắc nợ/ cả khu vườn cây lá bỗng xôn xao ...

Chi tiết »

“Sự bất hiếu ngọt ngào” “Sự bất hiếu ngọt ngào”
Có một sự thật là: tình thương yêu và hy sinh vô bờ của người mẹ cho những đứa con từ khi có loài người đến nay chẳng hề thay đổi, nhưng lòng hiếu thảo của những đứa con đối với mẹ mình càng ngày càng trở thành một nguy cơ trầm trọng.

Chi tiết »

Chính Hữu - nhà thơ, chiến sỹ Chính Hữu - nhà thơ, chiến sỹ

Nhà thơ Chính Hữu

Tên khai sinh: Trần Đình Đắc, quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh

Hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957)

Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT đợt II (2000)

Tác phẩm chính: Đầu súng trăng treo (1966), Thơ Chính Hữu (1977)

Chi tiết »

Hà Nội, nồng nàn những góc yêu thương


Sông, núi, phố, làng, mùa và con người Hà Nội mang dấu ấn văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của đất nước, của dân tộc, đồng thời cũng lấp lánh những nét đẹp riêng của thủ đô. Dù có thể không sinh ra trên mảnh đất này nhưng đã là người Việt Nam, ai cũng cảm nhận được một Hà Nội của chúng ta từ sông Hồng đỏ nặng phù sa đến Hồ Gươm lung linh truyền thuyết, Văn miếu - Quốc Tử Giám thâm nghiêm, chùa Một Cột khiêm nhường thanh thoát đến ngôi nhà sàn của Bác Hồ đơn sơ gần gụi... Và cũng xao xuyến nhận ra một cái gì đó rất Hà Nội, của Hà Nội, từ mùa thu se sẽ lâng lâng đến đêm nồng nàn hoa sữa, cơn mưa tìm về phố cổ với màn sương lan nhẹ mặt Hồ Gươm...

Chi tiết »

Gió chạm chiều Pleiku

Chi tiết »

Thử điểm lại văn xuôi Nghệ An qua những chặng đường
 Nghệ An là một tỉnh lớn trong cả nước về diện tích, dân số, tên tuổi các danh nhân và truyền thống yêu nước, phát triển Văn học nghệ thuật…Có lẽ vì thế hiện thực cách mạng đã diễn ra trên mảnh đất anh hùng này thật sôi động, lớn lao và kéo dài hơn những vùng đất khác. Văn xuôi Nghệ An suốt những năm qua( cuối thế kỷ hai mươi và đầu thế kỷ hai mốt) đã đồng hành cùng với các loại hình Văn học Nghệ thuật khác, phản ánh hiện thực đó, cổ vũ, đồng hành nhân dân tỉnh nhà xây dựng cuộc sống mới. Trong bài viết nhỏ này, thử điểm lại văn xuôi phát triển như thế nào để thấy rõ hơn diện mạo của nó.

Chi tiết »

Hoàng hôn nhớ

Chi tiết »

Đá

Chi tiết »

Miền Trung ơi! Miền Trung ơi!

Chi tiết »

Với mẹ Với mẹ

Chi tiết »

“TÔI SINH RA KHÔNG CHỈ ĐỂ LÀM THƠ”
Người ta nói rằng, nghệ sĩ đa tài ở ta có thể đếm trên một bàn tay và Nguyễn Trọng Tạo là “ngón đeo nhẫn áp út”. Anh làm thơ, viết văn, sáng tác nhạc, vẽ tranh, làm bìa sách, viết phê bình, làm báo… và đều có giải thưởng ở tất cả các lĩnh vực ấy. Hiện nay anh là Ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam, Thư ký chi hội Nhà báo Hội Nhạc sĩ Việt Nam… Tình cờ gặp anh đang uống bia hơi Hà Nội tại Quán Xanh cạnh Rạp xiếc, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện chớp nhoáng với anh.

Chi tiết »

Chùm ảnh “mùa thu nước Nga”
Ở Nga, mỗi khi mùa thu đến, nhịp sống dường như chậm lại bởi khung cảnh thật thanh bình, nên thơ do tiết thu tạo ra. Đường phố dường như quang đãng hơn, sạch sẽ hơn, không khí trong lành hơn, bầu trời và các dòng sông trong xanh hơn, cỏ cây ngả màu vàng gợi nét buồn nuối tiếc…

Chi tiết »

Về quê
... Cúi đầu tạ tội nắng mưa/ Giận mình tóc bạc mà chưa nên người/ Xóm làng ríu rít sang chơi/ Mấy gian nhà chật tiếng cười thân thương/ Bao nhiêu gió bụi dặm trường/ Lời quê xanh bát chè hương ấm lòng!

Chi tiết »

Mắt phố

Không phải phố mà chiều trên mắt phố,/ Gọi người đi nên nắng cứ dùng dằng./ Không phải nhớ mà trào dâng nỗi nhớ,/ Tóc em xưa đem phả vào chiều....


Chi tiết »

“Matxcơva trong chiều vắng thanh bình” “Matxcơva trong chiều vắng thanh bình”
Nhộn nhạo, mệt mỏi trong cuộc cạnh tranh để giành một chỗ đứng trong nền kinh tế toàn cầu, nước Nga nay không còn như xưa. Nhưng trái tim những người từng yêu mến nền văn hóa của xứ sở này vẫn mãi lưu giữ hình ảnh nước Nga tươi đẹp, như trong câu hát năm xưa về “chiều ngoại ô Matxcơva”.

Chi tiết »

Đong lũ
Trái bình bát rụng xuống chiều/ Hoa bèo dâu nở buồn thiu/ quê mình…

Chi tiết »

Một mình
Một mình với bến sông xưa/ Một mình nghe tiếng gà trưa gọi đò/ Vườn hoang chim hót líu lo/ Bâng khuâng sợi nhớ câu hò bỏ quên...

Chi tiết »

Anh đi về phía hoàng hôn
...Anh đi về phía hoàng hôn/ Vẩn vơ vấp một nỗi buồn/ Là em.

Chi tiết »

Lội dòng sông quê Lội dòng sông quê
(...) Lội dòng sông quê, cả thời tiểu học của tôi là thế. Dòng sông quê tôi… ôi có biết bao kỷ niệm gắn liền với nó. Nhớ nhiều lắm... Khi mình muốn nhớ - bao điều thú vị sẽ trở về, khi mình không thèm nhớ thì kỷ niệm nó cũng chẳng buồn về với mình làm chi. Trong đời sống bộn bề này, bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu trách nhiệm phải lo... sẽ buồn lắm thay nếu tôi để những điều đó lấn chiếm hết khoảnh khắc những điều muốn nhớ, trong đó có - lội dòng sông quê này của tôi...

Chi tiết »

Gió thu
Khi cánh chim mất hút giữa thinh không/ Rừng nổi gió, cả đại ngàn đổi sắc

Chi tiết »

Page (66/68)  First ... 62  63  64  65  66  67  68 ... Last 
Văn Nghệ , Văn Thơ Sưu Tầm ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 66
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 9
Total: 62541022

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July