Rồi con biết nói thế nào với mẹ
Khi bước chân dừng lại trước hiên nhà
Cửa không khép, chiều cuối đông buốt giá
Mẹ mỏi mòn bên bếp lửa trông ra.
Con trở về với trái tim thương tích
Không chiến công, không vó ngựa vinh quang
Tuổi trai trẻ đã vô tình đánh mất
Phía sau lưng, gió bụi những con đường.
Con dốc hết cuộc đời cho canh bạc
Tìm vận may hoang tưởng một cánh buồm
Sóng xô đẩy xa bờ không kịp nữa
Nản mái chèo, phó mặc giữa trùng dương
Rồi con biết nói thế nào với mẹ
Với quê hương về những vết thương lòng
Nỗi đen bạc của nhân tình thế thái
Cảnh phù vân, nay còn đó, mai không
Con mang nợ với đường làng, ngõ xóm
Nơi cho con chập chững bước ban đầu
Với ruộng lúa nồng nàn mùi đất ải
Với mảnh vuờn ngan ngát nở hoa cau.
Con mang nợ với bà con, cô bác
Những người thân chưa đủ bát cơm đầy
Với bè bạn gửi mình nơi trận mạc
Miền vĩnh hằng chẳng có khói hương bay.
Dù có muốn quay lưng hay chối bỏ
Mảnh lòng con sao dứt nổi với đời
Con đã thấm đến tận cùng đau đớn
Đến không còn nước mắt để tuôn rơi.
Con mang tội muôn ngàn lần với mẹ
Khi mái tranh mưa vẫn dột tứ bề
Mỗi đêm ngủ canh ngọn đèn phấp phỏng
Che bên này lại sợ gió bên kia
Con chẳng dám than thân cùng trách phận
Mặc thế gian vinh hiển với sang giàu
Chỉ xin được binh yên ngồi bên mẹ
Cời than hồng cháy đỏ những đêm thâu.
(Nguyễn Huy Hoàng – Liên bang Nga)