Đứng trước đá lòng trở nên trầm mặc
Đá linh thiêng kỳ vĩ biết bao nhiêu
Đá câm lặng giữa bốn bề gió nổi
Đá ban mai mà ta đã về chiều.
Bám lên đá mới biết mình bằng phẳng
Đá xé trời sắc nhọn đến cô đơn
Chênh vênh thế mà trải bao thời đại
Bởi quá buồn cho nên đá cao hơn?
Ta trong trẻo giữa bốn bề đá núi
Hốc mắt buồn u uẩn của thời gian
Nét rêu thắm hoang sơ mà nhẫn nại
Tiếng chuông chùa hư ảo giữa không gian...
(Phan Thanh Thủy - Liên bang Nga)