Có lúc nghĩ, anh là dòng suối mát
Là vườn cây bóng rợp của đời em
Là vịnh biển khi bốn bề giông bão
Chốn bình yên, em neo lại con thuyền
Anh bất chợt nhận thấy mình hoang tưởng
Khi mảnh lòng hằn sâu kín vết thương
Kẻ chiến bại lê về sau trận đánh
Thấy khói bay, hoảng hốt nhớ chiến trường
Anh hiểu ra, mình vô nghĩa khôn cùng
Một con sóng, một miền trăng, đốm lửa
Một làn gió, một hơi sương, ngọn cỏ
Một loài hoa, chiếc lá nhỏ, cũng không!
Anh là ai, bến vắng cuối con đường
Là dấu chấm, là điểm dừng nốt nhạc
Trước ánh mắt dửng dưng ngoài cuộc
Như giá băng vẫn khao khát, tôn thờ!
Anh tìm về theo lối cũ em qua
Chút kỷ niệm như bẽ bàng, tiếc nuối
Muốn vơi dịu, nhưng làm sao khóc nổi
Ngửa mặt lên cho nước mắt lặn vào…
Có lẽ nào rồi những tháng ngày sau
Anh và em hóa đôi người xa lạ
Cùng một lối mà rẽ về đôi ngả
Chẳng trùng dương, vẫn cách biệt vô bờ
Trong phút giây thành thật đến dại khờ
Đã nói hết những gì mình muốn nói
Mong em hiểu, anh không hề có lỗi
Anh chẳng là gì giữa cuộc đời em.
(Nguyễn Huy Hoàng – Liên bang Nga)