Mênh mông, nước trắng ruộng đồng
Phố xênh xang bỗng thành sông mất rồi
Miền Trung ơi!
Miền Trung ơi!
Phương Nam xót ruột đứng - ngồi xốn xang.
Bão giông như thuở hồng hoang
Tràn về phá nát cả làng quê xa
Ầm ì, con sóng cuốn qua
Chao vao cả mái tường nhà đổ xiêu.
Đồng xanh xơ xác tiêu điều
Lúa vàng rơi giữa muôn chiều sóng xô
Trường làng vắng tiếng ngây ngô
Mắt căng trắng mắt, em thơ lạc vần.
Đêm dường như cũng bâng khuâng
Ngày lên mây xám đan dâng lưng trời
Hớt hơ in dấu mặt người
Nước cuồn cuộn nước nhấn đời lêu bêu.
Dập dềnh con sóng bạc phêu
Cho em thơ khổ giữa chiều bão giông
Đôi dòng Tiền - Hậu, Cửu Long
Gửi miền Trung cả tấc lòng ngỗn ngang.
Miền Trung ơi!
Nhớ mênh mang
Mong câu hò lý rộn ràng như xưa.
(Evan)