Văn Nghệ
> Văn Thơ Sưu Tầm
|
Nhạt nhòa hương hoa sữa
Mỗi mùa đến với mỗi người, mỗi khác. Có mùa, vụt đi qua, không để lại dấu vết, ấn tượng gì. Có mùa, chỉ mong cho trôi đi nhanh, không níu kéo cũng không nuối tiếc.
|
Chi tiết »
|
|
Giá của niềm tin
Ăn xong chiếc bánh, tôi vội lên xe phóng thẳng, tất nhiên là không quên trả đủ tiền cho bà chủ quán. Câu chuyện của bà đúng chỉ là chuyện vặt ngang đường, vậy mà không hiểu sao nó cứ ám ảnh tôi mãi. Không chỉ còn là chuyện vài chiếc bánh, cũng không phải chỉ là chuyện bực bõ của người bị lừa, mà nó đã trở thành chuyện niềm tin ở cuộc đời này...
|
Chi tiết »
|
|
Nguyễn Ngọc Tư: "Sông" & những cuộc bỏ đi
(TT&VH) - Với một “tâm trạng... bở như dưa gang chín rục” và bầu khí quyển đượm “mùi rầu rĩ” (tr. 18), Ân bỏ thành phố bước vào cuộc hành trình bất định ngược con sông bất định tên là “Di”... Với Sông, Nguyễn Ngọc Tư bước vào hành trình tiểu thuyết của mình, để lại sau lưng truyện ngắn và tản văn, và không biết có cùng cảm nghĩ như Ân khi “lục lọi, cậu tìm được hai bàn chải đánh răng, thấy tan nát cõi lòng” (tr. 7)?
|
Chi tiết »
|
|
Mùa trăng cũ
Còn nhớ không em, năm ấy, mình quen nhau, cũng vào mùa Trung thu... Cả thị trấn chỉ có hai ngôi trường tiểu học. Anh dạy trường này, còn em ở trường bên kia.
|
Chi tiết »
|
|
Thu cạn
Anh ôm cô vào lòng bằng tấ cả những yêu thương, những nhớ mong dồn nén… Bàn tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc thưa thớt, rồi lần nắm bàn tay đang lạnh ngắt…
|
Chi tiết »
|
|
|
Thênh thang Hà Nội mùa trút lá
Cho đến khi bạn dừng lại trước cột đèn nằm bên cạnh một gốc me già. Bất chợt, bạn thảng thốt ngẩng đầu lên. Lá me đổ ập xuống. Người thiếu nữ đưa tay vén hờ tóc còn vương lại vài lá me nhỏ xíu. Thế ra, Hà Nội đã vào một mùa trút lá…
|
Chi tiết »
|
|
Đất làng mình
Lạ thay cái đất làng mình/ Bỏ quên sợi tóc cũng thành ca dao!/ Lá răm lả yếm cầu ao/ Trai làng chạm phải say bao nhiêu đời!
|
Chi tiết »
|
|
|
Mùa thu vàng hoa cúc
Sáng tinh sương. Tôi chợt nghe thoang thoảng trong những luồng heo may se lạnh một mùi hương ấm nồng – hương cúc. Thu về tự độ nào mà bây giờ những khóm cúc trong vườn nhà mới thức dậy. Những bông cúc hàm tiếu, hé nở dịu dàng như hơi thở nhẹ của mùa thu.
|
Chi tiết »
|
|
|
Dưới giàn thiên lý
Có khi chị lặng yên, rồi khóc, rồi cười. Chị cười nhiều hơn khóc. Mẹ khóc ròng. Chị vẫn đeo chiếc nhẫn trên ngón tay áp út. Chị không cất cũng không quẳng đi. Trái tim chị không điên. Vậy nên chị không quên anh được |
|
Chi tiết »
|
|
Mùa thu hương cốm
Mùa thu – hương cốm – Hà Nội những ngày xưa. Ngày ấy có những người phụ nữ với đôi quang đòng đưa gánh mùa thu theo hương cốm xanh non vào phố. Chẳng phải rao đâu, tất cả đã là quen mùa, quen lệ...
|
Chi tiết »
|
|
Nước Nga vẫn mãi trong ký ức...
Nước Nga ùa vào tôi sau khi ngơ ngáo bước ra từ sân bay Seremechevo 2 là nắng và gió thanh bình. Nắng rót vàng như mật ong, bầu trời trong trẻo, xanh nhẹ nhõm và cao kỳ lạ
|
Chi tiết »
|
|
|
|
Dấu quê
Tự nhiên lại gọi tên làng/ Như là đứa trẻ, lạc đường gọi cha/ Giật mình như vạc ăn xa/ Qua đêm mới kịp nhận ra chân trời!
|
Chi tiết »
|
|
|
|
Chùm thơ Đinh Phạm Thái
Vài nét về tác giả: Nhà thơ Đinh Phạm Thái sinh ngày 15/1/1939 tại xã Sơn Hoà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, là GS.TSKH, chuyên ngành Luyện kim màu, công tác tại Trường Đại học Bách Khoa Hà nội, đã từng tu nghiệp tại Trường Đại học Bách Khoa Lêningrat (Nga). Các tác phẩm chính: Sóng loang xa, Ngầm nước. NBĐ xin giới thiệu với bạn đọc hai bài thơ của Đinh Phạm Thái
|
Chi tiết »
|
|
|