Cứ đến mỗi đầu tháng 9, tôi lại bồi hồi nhớ lại cảm giác lần đầu đến với nước Nga....
Tôi học Sư phạm Ngoại ngữ Ariol 1987-1992 khi tuổi đời mới 20. Nước Nga ùa vào tôi sau khi ngơ ngáo bước ra từ sân bay Seremechevo 2 là nắng và gió thanh bình. Nắng rót vàng như mật ong, bầu trời trong trẻo, xanh nhẹ nhõm và cao kỳ lạ. Nắng hân hoan nhảy nhót trên thân cây bạch dương lốm đốm trắng, trên tán lá phong rì rào và chảy vào trong gió. Nắng múa trên đường theo gót chân nhún nhẩy của những cô gái Nga xinh như búp bê. Tôi hít sâu bầu không khí cách quê hương gần tám nghìn cây số và sung sướng đến trào nước mắt. Đến nay, hơn 25 năm đã qua nhưng những tháng ngày đầy ắp kỷ niệm giữa trời Nga vẫn còn tươi rói trong ký ức.
Nhớ lắm những dải rừng ngoại ô, ngày nghỉ cả bọn rủ nhau đi dã ngoại, lang thang vào nhà dân xin táo, mận rồi còn được tặng thêm cả hoa. Nhớ vị lạnh của những bông tuyết lần đầu tiên , những căn nhà có hàng rào gỗ, bên máy nước cạnh đường có những cây mận quả trĩu cành, những chú chim câu thảnh thơi rỉa cánh trên mái nhà, những vườn táo bạt ngàn trắng thơm hoa đầu hạ, những bông bồ công anh vàng xinh như chiếc cúc áo choàng rung rinh bên hoa chuống tím xanh bờ cỏ, những dòng sông nhàn nhã giữa phố, những chuyến tàu vun vút lao qua thảo nguyên và những thành đô mãi còn trong trí nhớ: Ariol , Kiev, Matxcova, Lêningrat, Vôngagrat, Riga, Tula, Khaccop, Kisinhop,Minxcơ, Odessa, ..những gương mặt bạn bè thầy cô tốt bụng, hiền hòa.
Tôi đã có một chiều đông lặng đứng bên triền dốc bờ sông Volga , lòng đầy sung sướng khi thấy cái vĩ đại của dòng sông vốn chỉ được nghe qua những bài ca, bản nhạc hiện diện ngay bên cạnh mình nhỏ nhoi trong tuyết trắng; đã ngợp hồn trước biển Bantich mênh mang của Lítva; hân hoan chạy trong vườn trang ấp xanh yên ả của đại thi hào Puskin ở ngoại ô thành Len, thăm các nhà thờ của Kiev và ngây ngất trên Hồng Trường nghe chuông điện Kremli thong thả điểm khắc chiều. ....
Những kỷ niệm có thể bị vòng xoáy cuộc đời cuốn quay nhưng không khi nào bật tung, không khi nào nhạt nhòa bởi đã hòa quyện vào con người tôi, trở thành một phần trong cuộc sống tâm hồn, không cớ gì phải gạt bỏ.
Tình yêu với một mảnh đất không phụ thuộc vào độ dài thời gian sống ở đó. Ta có thể bất chợt nhận ra mình yêu mến mảnh đất đó biết nhường nào có khi chỉ qua những điều rất nhỏ: một chiếc lá bạch dương rơi trên vai áo, một buổi chiều lang thang trong Vườn Mùa hè hay cùng bạn bè ra ngoại ô hái táo. Mùa sẽ nối mùa qua đi, chắc chắn như tử đinh hương tỏa thơm vào hạ...
Nỗi nhớ tựa như sợi dây đàn, chỉ cần một va chạm thoảng qua là cũng đủ ngân rung nhè nhẹ.
Cuộc sống cứ hối hả xoay vần, những lúc thư thả hiếm hoi làm món salat, nghe lại bài hát cũ... thấy nhớ nước Nga đến nao người.
Nhiều người trong nhóm bạn cùng năm đến giờ nói tiếng Nga vẫn còn rất chuẩn. Hình như tiếng Nga đã ngấm vào máu thịt của mỗi chúng tôi. Thi thoảng trong các cuộc gặp mặt , hát những bài hát Liên Xô, bài hát Nga, nhảy những điệu nhảy vui nhộn, một không gian rất Nga với những cây thông tuyết phủ trắng cành lá, những bông hoa tuyết cách điệu, khán phòng trắng một màu tuyết. Những tình khúc Liên Xô và Nga vang lên, âm vọng của những giai điệu Nga như còn đọng mãi.
Gần 1/4 thế kỷ đã trôi qua. Dẫu vật đổi sao dời, hình ảnh về một đất nước Nga, quê hương của cách mạng tháng Mười, xứ sở của bạch dương tuyết trắng, của những cô gái Nga xinh đẹp dịu dàng, của những con nguời Nga nhân hậu sẽ còn mãi trong kỷ niệm của tôi. Ngọn lửa từ triệu triệu bông hồng sẽ còn cháy mãi, ấm mãi lòng người…
25 năm đã trôi qua. Rất nhiều thứ đã thay đổi.
Nhiều bạn trong chúng tôi mái tóc đã điểm bạc, 'phong độ' đâu còn như xưa, nhiều bạn thậm chí sắp lên ông, lên bà, thế nhưng như người ta vẫn nói: "Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy / Ngàn năm hồ dễ đã ai quên".
Nhớ về những ngày này năm xưa chúng tôi mãi mãi không bao giờ quên bao tháng năm tươi trẻ, đầy khát khao và ngập tràn mơ ước. Chúng tôi không bao giờ quên những kiến thức mà các thầy cô Nga đã hết lòng truyền dạy cho những sinh viên đến từ Việt nam xa xôi, những bài tiếng Nga đầu tiên ở Đại học sư phạm , những kiến thức bổ ích tiếp thu được trên các hàng ghế giảng đường Đại học Nga...sẽ mãi theo ta đi suốt cả cuộc đời...
Nước Nga vĩ đại đã dạy chúng ta sống mạnh mẽ, trung thực, biết vượt qua mọi khó khăn, trở thành người có ích cho mình, cho gia đình, và đất nước. Nước Nga cũng dạy chúng ta biết sống thủy chung, ân tình...
Dẫu các bạn có học ở đâu, Matxcova, Leningrad, Kiev, Kharcop, Odessa, Tbilisi, Erevan, Rostov... thì chúng ta cũng đều chung một gốc: Liên Xô vĩ đại.
Đòan Thu Sương- cựu sinh viên ĐHSP Ariol
(theo baonga.com)