Còn nhớ không em, năm ấy, mình quen nhau, cũng vào mùa Trung thu... Cả thị trấn chỉ có hai ngôi trường tiểu học. Anh dạy trường này, còn em ở trường bên kia.
ảnh minh họa
Chúng ta thường tổ chức chung một chương trình vui tết thiếu nhi cho học trò vùng quê nghèo. Trong những ngày đầy háo hức đó, em thường qua trường anh để cùng tổ chức đón Trung thu.
Những buổi cùng em làm lồng đèn, cùng em cắt giấy, xếp hoa, làm nơ, gói quà sao mà đầm ấm quá. Rồi em cùng anh đi vận động chung tay lo Trung thu cho học trò ở thị trấn nhỏ này. Trên chiếc xe đạp cọc cạch của anh, mình đã rong ruổi qua nhiều nẻo đường của thị trấn, anh thấy lòng bình yên, vui sướng. Em dạy cho học trò anh múa hát một cách dịu dàng, kiên nhẫn. Anh cứ tự hỏi, vì sao cô gái nhỏ nhắn kia có thể nhiệt tình, yêu trẻ đến vậy? Em tất bật chỉ để mong các em có được niềm vui Trung thu trọn vẹn.
Nhớ mãi đêm Trung thu ấy. Sân trường rợp những dây trang trí đầy màu sắc. Học trò của hai trường túa về, náo nức, rộn ràng. Chúng sung sướng với những chiếc lồng đèn xinh đẹp. Ban nhạc cây nhà lá vườn đã phục vụ một đêm nhạc thiếu nhi sôi động. Anh dõi theo em trong sân, hồi hộp chờ đến tàn cuộc, để được đưa em về.
Còn nhớ không em ánh trăng mùa cũ? Trăng đổ thứ ánh sáng mê hoặc xuống con đường anh đi cùng em đêm đó. Con đường mà anh cứ tự hỏi, vì sao lại ngắn ngủi đến vậy?
Anh chưa kịp ngỏ lời yêu thương thì em đã chuyển công tác đi nơi khác. Bao mùa trăng qua, em vẫn chưa một lần quay trở lại nơi cũ. Cứ mỗi dịp Trung thu, anh lại một mình lang thang qua những nẻo đường thị trấn, nghe cháy lòng nỗi nhớ em.