Văn Nghệ
> Văn Thơ Sưu Tầm
|
Ơi hoa trong lòng phố!
(Dân trí)- Nếu hỏi bất kỳ ai rằng, điều gì tạo nên nét riêng của Hà Nội, mang đậm màu sắc của mảnh đất này, có lẽ đó không phải là những thứ to lớn nguy nga; mà là những gì xưa cũ, bình dị, tự nhiên như hơi thở cuộc sống.
|
Chi tiết »
|
|
Lãng đãng cà phê Hà Nội
(Dân trí) - Có những buổi chiều, bàn chân không định mà rẽ đến quán quen, đến nhiều thành thuộc cả nhịp thay lá của những cái cây trước cửa và thuộc cả cảm giác bình yên lúc bước chân về, biết rằng có ánh mắt tiễn đưa thấu hiểu của một người quen chưa hề trò chuyện.
|
Chi tiết »
|
|
Em ơi Hà Nội phố
Với không ít người Hà Nội luôn là nỗi nhớ khôn nguôi trong mỗi chuyến đi xa. Nhớ cảnh yên bình của Hồ Gươm buổi sớm, nhớ mùi hương nồng nàn hoa sữa trên mỗi chặng đường, nhớ những tiếng ve khi đất trời vào hạ, nhớ cả những sắc đào hồng thắm khi đông trở sang xuân.
|
Chi tiết »
|
|
|
Phượng vẫn theo tôi
Ba mươi tuổi tôi mơ về hoa phượng/ Nếu muộn màng xin người thứ lỗi cho/ Tuổi ba mươi vẫn còn nghèo rung động/ Dẫu rất thương phượng thắm tuổi học trò.
|
Chi tiết »
|
|
Tình khúc Thu Bồn - DƯƠNG NGUYÊN
Thu Bồn có nét hoang dã Tây Nguyên, to cao, lực lưỡng, rất hấp dẫn phái nữ. Tính hào phóng, bốc giời như Thúc Sinh, chăm sóc người mình yêu từ A đến Z nên cô nào đã dính vào anh thì không thể rời ra nổi. Tôi quen Thu Bồn từ năm 1972, và về làm quân của anh đầu năm 1974, khi đó anh đã có hai con nhưng ly thân với vợ, cháu lớn tên là Hùng sống với anh ở khu văn công Mai Dịch.
|
Chi tiết »
|
|
Những mùa heo may thương nhớ
(Dân trí) - Cuộc đời mỗi con người đều có những ngọn gió heo may và đồng hành cùng nó. Riêng với tôi nó còn là người bạn tri kỷ của tuổi thơ lam lũ. Ai đã ở quê sẽ hiểu sự háo hức như thế nào khi đón ngọn heo may về.
|
Chi tiết »
|
|
|
Đây thôn Vĩ Dạ - một giấc mơ về cuộc đời HÀN MẶC TỬ - ĐOÀN MINH TÂM
Trong số các thi nhân thời Thơ mới (1932-1945) có lẽ không mấy người có số phận ai oán, nghiệt ngã như Hàn Mặc Tử. Vận mệnh cay đắng của thi sĩ như được tiên báo trước qua ý nghĩa từng bút danh mà người con gần cả cuộc đời gắn bó với vùng đất Quy Nhơn đầy nắng và gió đã mang trước đó: Phong Trần (gió bụi), Lệ Thanh (tiếng của nước mắt), Hàn Mặc Tử (người đi trong màn lạnh). Người thơ ấy với nỗi lòng quặn thắt “trải niềm đau trên giấy mong manh” ấy để lại cho đời nhiều thi phẩm bất hủ, trong đó có Đây thôn Vĩ Dạ.
|
Chi tiết »
|
|
Số phận một bài thơ… “nhạy cảm”!
(Dân trí) - Nếu “chụp” cho cái mũ “nhạy cảm, định kiến, ám chỉ” như với bài Lời những cây dầu cổ thụ ở ủy ban nhân dân của Đàm Chu Văn thì Tình yêu và pho tượng cổ của Phan Huy còn… “nặng tội” hơn nhiều. Thế nhưng, số phận hai bài thơ lại khác hẳn nhau.
|
Chi tiết »
|
|
Tiếng rao buổi sớm mai
(Dân trí) - Thời tiết đã dần sang đông, mới se se chứ chưa lạnh hẳn nhưng cũng khiến con người ta như lười biếng thêm, cố rúc mình trong chăn ấm, ước giá được ngủ thêm tí nữa thì tốt.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
Chào mừng 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2012): Vinh quang Nhà giáo Việt Nam - TS. Nguyễn Danh Bình
(GD&TĐ) - Cách đây 30 năm, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167/HĐBT ngày 28/9/1982 lấy ngày 20/11 hàng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam. Việc lựa chọn ngày 20/ 11 hàng năm là ngày tôn vinh các thầy giáo, cô giáo – những người đảm nhiệm sứ mệnh vẻ vang “trồng người” đã thể hiện sự quan tâm to lớn và sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với đội ngũ nhà giáo nói riêng và ngành Giáo dục nói chung. Việc lựa chọn này là sự kế thừa và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đến nay ngày 20/11 không chỉ là ngày hội của riêng ngành Giáo dục mà thực sự đã trở thành ngày hội của toàn xã hội.
|
Chi tiết »
|
|
|
Ngọt đắng canh quê
Chợ Đồng Hới (Quảng Bình) mùa này tấp nập người mua, kẻ bán. Hai bên lề đường, xen kẽ giữa hàng rau, thịt, cá là những o, những chị hàng nấm như đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ. Trên những mẹt hàng, trong những chiếc làn nhựa, những cây nấm vừa nhú hình dáng tròn như quả trứng gà, nhìn béo múp, có màu tím đậm những cây lớn hơn có màu nâu tím- màu của những trái sim vừa chuyển màu, sắp chín những cây nấm đã già thì chỉ còn lại màu nâu thẫm. Tất cả như đang háo hức chờ đợi bàn tay người lựa nấm mang về.
|
Chi tiết »
|
|
Thơ cho riêng anh
Em chẳng bao giờ có thể chối bỏ đâu/ Câu thơ cháy khi em mười bảy tuổi/ Những tháng năm tuổi thơ rong ruổi/ Tìm ánh sao chiều sóng sánh một dòng thương.
|
Chi tiết »
|
|
Thu tàn
Thu đã tàn rồi em biết không/ Cây trút lá vàng trước mùa đông/ Trơ vơ cành trụi, thân trơ trọi/ Dẫu đứng giữa rừng vẫn lẻ loi...
|
Chi tiết »
|
|
|