Văn Nghệ
|
Chiều cuối năm
Chiều bên ấy, sắm sanh nhiều chưa bạn?/ Sắc mai đà đằm nắng để sang xuân!/ Muốn gửi rét về Nam cho đỡ nhớ/ mà mong manh thương bạn đến vô cùng.
|
Chi tiết »
|
|
Ngóng Xuân
Ta ngóng đợi Xuân lúc vẫn Đông / Xuân ơi Xuân có biết hay không?/ Mau về phô sắc cho đời đẹp/ Nhanh đến khoe hương để má nồng...
|
Chi tiết »
|
|
Xuân lạc xứ
Tuyết băng nhẹ lối đón xuân về! Da diết bên lòng nỗi nhớ quê Lất phất đào mơ trong khói trắng Hương tàn, chén rượu tạ hồn quê.
|
Chi tiết »
|
|
|
Bến chữ
Tôi chỉ biết lặng nhìn em mà nghe xót xa. Em vì niềm đam mê của tôi mà có lần chính tôi muốn ruồng bỏ nó, muốn xóa sạch những trang viết dễ dãi của mình, thất vọng và tròng trành, còn em thì vẫn gan lì với nghiệt ngã số phận. Bóng em đã rủ xuống đời tôi xanh thêm trang thơ. Giờ thì em đã mệt và trôi lăn vào giấc ngủ nhanh chóng, chừng như hơn một năm qua em chưa từng được ngủ trọn vẹn. Tôi nghe gió từ cầu Thủ Thiêm chừng như dặt dìu và lãng mạn trong giấc mộng em kịp ùa về.
|
Chi tiết »
|
|
|
Tiếng đêm
Thời sinh viên, nhiều lúc tôi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ tới tận khuya chỉ để đợi nghe một tiếng rao đêm.
|
Chi tiết »
|
|
|
Trong mơ, em đến...
Ban ngày em chỉ thế thôi/ Mà sao đêm đến rực trời trong anh/ Hồn anh như một tòa thành/ Mà người giữ khóa cho mình - là em ...
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
Ký ức Hoàng Liên
Phẩm chất và bản lĩnh của người lính bộ đội Cụ Hồ trong thời chiến cũng như thời bình luôn giành được những tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân. Kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2011), từ Kiev- Ucraina, chị Đỗ Thị Hoa Lý chia sẻ những cảm xúc đặc biệt về một lần đến thăm và chứng kiến cuộc sống của những người chiến sĩ tại một trung đoàn ở Hoàng Liên Sơn. Tạp chí Quê Hương xin trân trọng giới thiệu...
|
Chi tiết »
|
|
|
|
Phóng sự nhiều kỳ: Một trăm người lính xe tăng - Nguyễn Thế Tường Kỳ 1: Chuyển binh chủng
Ngày 7-2-1971, sáng sớm đầu đông se lạnh, chưa tỏ mặt người, có một trăm người lính, vai ba lô, không vũ khí, tập hợp thành đội ngũ trong sân đình một làng quê thuộc huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh. Họ chưa phải là cựu binh nhưng không còn là tân binh. Chín mươi ngày trước đó, từ các giảng đường đại học, họ nhập ngũ cùng với hơn ba ngàn sinh viên khác phiên chế thành sư đoàn huấn luyện mang phiên hiệu 325.
|
Chi tiết »
|
|
Đành thôi
Rất bình thản, rất rõ ràng, khúc chiết Em khoan thai từ tốn đến khiêm nhường Khi ráo hoảnh nói lên lời giã biệt Chẳng đoái hoài tiếc nuối, chẳng buồn thương
|
Chi tiết »
|
|
Quê hương một chốn đi về
Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn, là chốn trở về của những đứa con xa. Quê hương với biết bao hoài niệm, là những gì nhỏ bé nhất, gần gũi và thân thương nhất. Ôi ngọt ngào biết bao hai tiếng Quê hương! Xin trân trọng giới thiệu cùng Bạn đọc tản văn của TS Đỗ Quang Hoà với những tâm tư của người con xa xứ!
|
Chi tiết »
|
|
Khúc giao mùa
Vàng thôi trả lá cho mùa/ Cây còn giấu mọng tiết vừa chớm đông/ Khói sương lan tỏa trắng đồng/ Cánh cò bay lả… mênh mông đất trời...
|
Chi tiết »
|
|
Mây báo bão
Biết là cá chẳng cắn đâu/ Mà tôi vẫn cứ buông câu cả ngày/ Người ta câu cá cầu may/ Tôi câu tìm lại dải mây cuối trời....
|
Chi tiết »
|
|
|