Ở xã Thanh Nê (Thái Bình) hồi đầu thế kỷ XX có nhà nho tên Trương Phùng rất nghèo nhưng có tâm hồn khoáng đạt, quan tâm đến nghĩa nước tình nhà.
Nhưng hoàn cảnh không cho phép ông được tham gia vào phong trào sôi nổi ở ngoài, ông đành sống ẩn dật trong nông thôn, gửi gắm tâm sự vào những vần thơ tự thú. Đây là một bài thơ ông gửi cho bạn, được dư luận chú ý và khá phổ biến trong tầng lớp nhà nho hồi tàn cuộc duy tân:
Nhất phó phong lưu cốt vị trừ
Nam tương tâm sự dữ nhân thư
Bao Tư trung nghĩa tâm thường tại
Nhan Tử thanh bần bạc hữu dư
Huống hựu phùng thời sâm tự quế
Na kham quán khách thực vô ngư
Đồng tâm mạc tiếu ngô bần bệnh
Dã giác hoàng kim tổng bất như.
Tạm dịch:
Chút bệnh phong lưu trót chửa chừa
Khó đem tâm sự chép vào thư
Bao Tư trung nghĩa thường ghi nhớ
Nhan Tử nghèo vui vẫn có thừa (*)
Giá củi lên cao ngang với quế
Bữa ăn thanh đạm muối cùng dưa
Bạn lòng xin chớ cười ta túng
Mới biết tiền nong chuyện chẳng vừa.
(Vũ Đình Ngạn dịch)
(Theo Vũ Ngọc Khánh - Kho tàng Giai thoại VN)
(*) Lấy điển xưa:
Thân Bao Tư trung thành với nước, Nhan Hồi nghèo đói vẫn vui giữ lòng nhân.
Theo Quehuongonline