Khi còn nằm trong chai, hạt vừng kênh kiệu nọ rất khó chịu. Nó không muốn nằm chung với các hạt vừng khác.
Một ngày kia, bà chủ đem đổ nửa chai vừng giống vào bát dầu hoả trước khi gieo hạt. Nút chai vừa mở, miệng chai dốc xuống, hạt vừng kênh kiệu cựa mạnh, rơi ra ngoài bát dầu. ý đồ thực hiện được, nằm một mình trên mặt đất, nó khoái trá vô cùng.
Nửa chai vừng đã "tắm" trong dầu hoả được gieo xuống mấy rạch đất. Vô tình, chú bé con bà chủ phát hiện ra hạt vừng kênh kiệu. Chú liền đem nó rắc cạnh các hạt vừng kia.
Chiều ấy, một đàn kiến kéo tới, ngửi tất cả các hạt vừng. Mùi dầu hoả bốc lên khiến lũ kiến lắc đầu, bỏ đi. Bỗng, một con kiến phát hiện thấy hạt vừng kênh kiệu đang nằm riêng một chỗ, nó reo lên:
- Không có mùi khó chịu! Hạt này hơn hẳn các hạt vừng khác!
"Đấy, ta hơn hẳn các hạt kia", hạt vừng kênh kiệu nghĩ bụng, mừng rơn.
Một con kiến kêu to:
- Hạt vừng tuyệt vời!
"Đấy, kiến cũng công nhận ta tuyệt vời", hạt vừng kênh kiệu phấn khởi lẩm bẩm.
Bỗng "hập", một thằng kiến nhe răng cắn hạt vừng:
- Chúng ông sẽ tha mày về tổ để chúng ông chén!
Hạt vừng xấu số chỉ còn biết kêu thất thanh: "Ối! Trời ơi!"
Bài học ở đây là gì các bé có biết không? Đó chính là không nên kênh kiệu, phải biết khiêm tốn và cùng hòa nhập chung sống tốt với mọi người.
(Sưu tầm )