Đến bao giờ không phải nhắc lại nữa cái tên nghèo
Ơi Hà Tĩnh của miền Trung thương nhớ
Mỗi năm tới với bao lần bão lũ
Nhà trôi rồi, dựng lại, tiếp nhà trôi.
Có nơi nào như quê hương tôi
Ai cũng muốn ra đi tìm đường thoát khổ
Để mang theo nỗi niềm thương xứ sở
Canh cánh trong tim suốt cuộc đời.
Đến bao giờ câu hỏi bạn cùng tôi
Hỏi mỗi người dân Hà Tĩnh
Thôi về đi đừng ngại ngần suy tính
Góp sức mình xây dựng quê hương.
Ôi sớm xuân nay nhìn em nhỏ đến trường
Và đón bình minh bên bờ Vũng Áng
Rạo rực quá lòng tôi cùng bạn
Xuân đang về Hà Tĩnh mình thương…
TRỊNH VĂN NHÂN
Số 33/117, Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên (Hà Nội)
Theo hatinhonline