Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 21/11/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
  -  Trang Thơ
  -  Trang Văn
  -  Các thể loại khác
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ > Trang Văn >
  Bài dự thi "Xứ Nghệ quê mình" - NGƯỜI XỨ NGHỆ TRONG LÒNG NGƯỜI HÀ NỘI - Tản văn của H.W) Bài dự thi "Xứ Nghệ quê mình" - NGƯỜI XỨ NGHỆ TRONG LÒNG NGƯỜI HÀ NỘI - Tản văn của H.W) , Người xứ Nghệ Kiev
 

    NGƯỜI XỨ NGHỆ TRONG LÒNG NGƯỜI HÀ NỘI

                                         (Bài dự thi- Tản văn của H.W)

                    “Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,

 

                 Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ”

                                      

                                                      Ảnh minh họa - Internet

Thủ đô Hà Nội, Tổ quốc Việt Nam. Tôi đang ngồi đây để viết những dòng tâm huyết về những con người xứ Nghệ yêu mến. Cái lạnh cuối mùa đông sắp qua trên mảnh đất quê hương, nhường chỗ cho những cơn gió nhẹ dịu mát hất theo vài chiếc lá xanh rụng phiêu lãng trong khí trời ấm áp đang dần xuất hiện. Hà Nội đã bớt rét buốt, còn bên Đông Âu chắc vẫn lạnh. Một cái lạnh quanh năm mà bất cứ người Việt Nam, nhất là các bạn người xứ Nghệ ở miền gió nóng bám trụ nơi xứ tuyết cũng phải cố gắng để thích nghi, để tồn tại trong dòng đời khắc nghiệt.

Một phần trong tôi! Chắc chắn là vậy. Xứ Nghệ, người Nghệ Tĩnh đã trở thành một phần trong tôi. Mặc dù tôi là người Hà Nội, sinh sống ở Hà Nội. Tình cảm đó là “mến” chăng? Không phải, đó là một thứ còn cao hơn thế. Tình cảm đó đã in dậm dấu ấn trong lòng tôi từ lâu lắm rồi.

Đã từ bé, trong mắt đứa trẻ là tôi, người Nghệ Tĩnh hiện lên với tính cách hồn hậu, chân tình, ai cũng hiền như bà tiên, ông bụt nhưng cũng rất kiên cường bất khuất. Những câu chuyện về Vua Hàm Nghi chọn Sơn Phòng Hương Khê làm nơi bàn tính, mưu toan việc lớn và rừng Vũ Quang, Hương Khê trở thành đại bản doanh của cụ Phan Đình Phùng tụ hội anh hùng chí sỹ bốn phương đánh giặc cứu nước đã cuốn hút tôi về truyền thống của xứ Nghệ. Tôi còn nhớ hồi học phổ thông, tôi hâm mộ những cầu thủ của Sông Lam Nghệ An trong đội tuyển quốc gia Việt Nam như Văn Sĩ Hùng, Văn Sĩ Thủy đến phát cuồng, nhất là khi các anh lập công cho đội nhà trên đấu trường quốc tế. Từ nhỏ đến lớn, trong những chặng đường cuộc sống, những gì tôi tìm thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy về người xứ Nghệ, vừa không làm mất đi hình ảnh tốt đẹp trong tôi mà còn khiến tôi thêm yêu xứ Nghệ, hiểu xứ Nghệ. Mỗi lần đọc những cuốn sách, bài báo hay nghe kể về những tấm gương người xứ Nghệ, về những thành tựu của Nghệ An, Hà Tĩnh, trong lòng tôi luôn bừng lên cảm xúc vui mừng khó tả, vừa tự hào như thể đó là quê hương, vừa hạnh phúc như mừng cho thành công của người bạn thân thiết.

Tôi có may mắn được gặp và nói chuyện với nhiều người Nghệ An, Hà Tĩnh. Xứ Nghệ trong tôi được hình thành nên từ chính những người bạn đó, từ cách sống chân thành, đầm ấm của họ, từ những câu chuyện họ kể, từ những món giản dị mà ấm áp họ ăn, từ những mảnh đời nhiệt huyết, cố gắng, quyết tâm và không đầu hàng số phận. Qua bao cơn gió Lào nóng rát da rát thịt, qua bao cuồng nộ phong ba đổ vào dải đất đầy gió cát ấy mà người xứ Nghệ vẫn đứng vững hiên ngang giữa trời đất, vẫn thể hiện bản lĩnh kiên cường. Kể ra thì dài dòng nhưng tôi có thể tóm gọn một câu về người xứ Nghệ, đó là: sống rất tình cảm. Tình cảm không chỉ giữa người xứ Nghệ với nhau mà còn tình cảm với tất cả bạn bè ở mọi vùng miền đất nước. Tôi nhận thấy một điểm chung ở những người bạn Nghệ Tĩnh của tôi là họ vừa hiếu nghĩa lại hiếu tình. Một bạn đồng môn người Nghệ An của tôi nói rằng, chính sự khắc nghiệt của thời tiết, sự thiếu thốn về vật chất mà dân Choa phải đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ nhau nhiều hơn, từ đó sinh ra tính cách ấy. Tôi rất đồng tình với nhận xét đó.

                Tình xứ Nghệ không mau

                         Nhưng bén rồi sâu lắng

               Quen xứ Nghệ quen lâu 

               Càng tình sâu nghĩa nặng...

Những câu thơ của nhà thơ Huy Cận như càng thôi thúc lòng tôi phải nói những điều tốt đẹp về xứ Nghệ, người Nghệ Tĩnh. Một điểm tôi rất phục người xứ Nghệ là họ sống nặng tình, nặng nghĩa nhưng lại thâm trầm, sâu lắng. Khi chưa quen, chưa thân thì rất giữ ý tứ, giữ mình, nhưng một khi đã quen thân thì  lại chất chứa tình cảm rất sâu nặng. Họ không ngần ngại nói thẳng, nói thật, góp ý chân tình để người khác nhận ra sai sót của mình, để cùng tiến bộ. Họ luôn hết mình trong các cuộc vui, các sự kiện, luôn đóng nhiều công sức cho công việc chung, thậm chí nhiều lần cố quá sức mình. Họ yêu ghét phân minh, công tư rạch ròi, không để bụng, không chơi xấu, không khoe khoang hợm hĩnh. Tôi nhớ lại câu chuyện của một anh bạn người Vinh lúc chúng tôi mới được phân vào cùng một tổ công tác. Một đồng nghiệp nghĩ rằng mình là người thủ đô, lại có chỗ đứng vững chắc nên có ý coi thường những người ngoại tỉnh, nhiều lần tỏ thái độ vênh váo, không hợp tác với đồng nghiệp. Thật bất ngờ, bạn đến gặp, nói thẳng với anh ta về những thói xấu, chỉ ra sai lầm của đồng nghiệp khi phân biệt vùng miền. Lúc đầu, người bị chỉ trích rất tức giận nhưng sau đó dần cảm thông bởi những tâm sự có nghĩa có tình của bạn. Bạn bảo bạn không có một xuất thân tốt, nhà bạn làm ruộng, bữa no bữa đói nên bạn phải cố gắng gấp 2, gấp 3 người khác để khẳng định bản thân, để gia đình thoát nghèo, vươn lên trong xã hội. Mọi người dần hiểu được tấm lòng của những người bạn Nghệ Tĩnh: Người xứ Nghệ khen chê đều rất thật lòng và không có chuyện họ để bụng rồi thành kiến, đánh giá xấu về sau.

Xứ Nghệ, người Nghệ Tĩnh trong tôi đơn giản là vậy, yêu ở tấm lòng, mến ở tấm lòng, khâm phục cũng ở tấm lòng. Nhưng đối với tôi như vậy là đủ để yêu mến, đủ để sẵn sàng chia một mảnh trái tim cho những người bạn ở miền đất đầy nằng gió ấy. Vâng! Đó là tình cảm chân thành xuất phát từ đáy lòng của tôi đối với các bạn. Giờ đây, tôi vẫn thường xuyên trăn trở, thường xuyên dõi theo xứ Nghệ, người Nghệ Tĩnh các bạn. Quả thật xứ Nghệ quá rộng lớn để một người ở xa như tôi có thể hiểu hết, cảm nhận hết. Mừng thì mừng lắm khi thấy những thành tựu của Nghệ An, Hà Tĩnh, nhưng nghe những tin tức gần đây mà sao lo quá. Không lo sao được khi có những lời lo ngại về môi trường và cuộc sống, không lo sao được khi tận mắt thấy những căn nhà tuềnh toàng ở những vùng quê nghèo, không lo sao được khi nghe tin các bạn bị chèn ép ở xứ người?

Cảm nhận của tôi đối với xứ Nghệ không sâu sắc như những người xứ Nghệ các bạn. Đơn giản chỉ là niềm suy nghĩ của một người miền Bắc có tình cảm yêu mến đất và người xứ Nghệ. Hằng ngày, tôi vẫn thường nghĩ về xứ Nghệ, nơi tôi cảm nhận được sự bình yên và tình cảm chân thành của con người nơi đây. Xứ Nghệ chất phác đang vươn mình phát triển mạnh mẽ, luôn vững bước hướng đến tương lai hòa chung với sự phát triển của dân tộc. Và tôi biết, người xứ Nghệ sẽ luôn giang rộng vòng tay chào đón tôi, cũng như những người con ở mọi miền tổ quốc, với một tình cảm anh em,  bạn bè nồng ấm, với một tinh thần chia ngọt sẻ bùi, đồng lòng đồng cảm để cùng nhau vươn lên trong cuộc sống.

Dù vật đổi sao dời, xứ Nghệ vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong tôi, trong lòng một người Hà Nội.

10 giờ 52 phút ngày 4 tháng 3 năm 2014.                                                                                                                                                                                                                                              H.W


  Các Tin khác
  + Ba ca khúc của nhạc sỹ Phạm Minh Thuận dự thi " Xứ Nghệ Quê Mình" (09/10/2014)
  + CHỢ QUÊ - Bài dự thi "Xứ Nghệ quê mình" của tác giả Sĩ Nhiếp (29/09/2014)
  + CON SẼ VỀ - Bài dự thi "Xứ Nghệ quê mình" của tác giả An Nam (23/09/2014)
  + Thơ Trần Thị Bích Thảo - VỀ HÀ TĨNH (23/09/2014)
  + THƠ TÔI - Bài dự thi "Xứ Nghệ quê mình" của tác giả Sĩ Nhiếp (20/09/2014)
  + Bài dự thi viết về “ Xứ Nghệ quê mình” của Trần Thị Châu (05/09/2014)
  + Sáng tác dự thi Xứ Nghệ Quê Mình - Sáng tác Lê Xuân Hải - Phỏng thơ Hồ Sỹ Trúc - Trình bày Ca sĩ Đăng Thuật (02/09/2014)
  + Bài dự thi số 12 của Trường Hải Lê Văn Đông - TRE - VIỆT NAM (29/08/2014)
  + "Quê nghèo thắp sáng ước mơ" - Bài dự thi "Xứ Nghệ quê mình" của tác giả An Nam - Nghệ An (17/08/2014)
  + TIẾNG GỌI… GIẬT - Bài dự thi "Xứ Nghệ quê mình" của tác giả Ngọc Long - TP Hồ Chí Minh (08/08/2014)
  + KHI TỔ QUỐC BÃO GIÔNG - Bài dự thi "Xứ Nghệ quê mình" của Nhạc sĩ Trần Xuân Lâm (05/08/2014)
  + BÀI THƠ BÊN BỜ THẠCH HÃN! - Bài dự thi "Xứ Nghệ quê mình" của tác giả Hoàng Thảo Chi - Huế (05/08/2014)
  + VIẾT Ở ĐỀN CUÔNG * - Bài dự thi "Xứ nghệ quê mình" của tác giả Bùi Ngọc Bích - Hà Tĩnh (04/08/2014)
  + HẦU CHUYỆN CỤ NGUYỄN DU (03/08/2014)
  + Bài dự thi "Xứ Nghệ quê mình" của tác giả Linh Tâm - Hà Nội (31/07/2014)
  + Bài dự thi số 2 “Xứ Nghệ quê mình”: CHUYỆN TÌNH ĐỒNG LỘC của tác giả Nguyễn Xuân Diệu - Hà Tĩnh (28/07/2014)
  + Bài dự thi số 11 "Xứ Nghệ quê mình": LÀNG TÔI - của tác giả Trường Hải Lê Văn Đông - Nghệ An (28/07/2014)
  + Bài dự thi "Xứ Nghệ quê mình" của tác giả Nguyễn Xuân Diệu - Nghi Xuân (Hà Tĩnh) (22/07/2014)
  + Bài số 2 dự thi "Xứ Nghệ quê mình" của tác giả Lê Thị Lan Trang (Mỹ Tho) - MẸ VÀ TỔ QUỐC (15/07/2014)
  + Bài dự thi "Xứ Nghệ quê mình" của tác giả An Nam (Thanh Chương - Nghệ An) - Mùa hến sông Lam (23/06/2014)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 65078658

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July