Đền Quang Trung trên núi Quyết
Con sẽ về thăm xứ Nghệ miền Trung
Thương lắm quê mình nắng dầu mưa dãi
Đi muôn phương sớm mong ngày trở lại
Ngược tuổi thơ tìm kiếm những ân tình
Qua gian lao đất mẹ đã chuyển mình
Quê hoá phố những công trình rầm rộ
Cửa khẩu Việt – Lào nối liền biển, bộ
Sáng thuỷ điện Ngàn Trươi, Ngàn Phố
Sữa Nghĩa Đàn ngọt đất miền tây…
Con sẽ về đi giữa thành Vinh
Thăm đền Quang Trung, ngắm dòng Lam núi Quyết
Bến Thuỷ, Hưng Nguyên một thời oanh liệt
Mỗi tên đất, tên làng là một bản hùng ca
Đồng Lộc, Truông Bồn máu nở thành hoa…
Ơi sông Lam, sông La
Đôi bờ ngô khoai của phù sa lắng đọng
Những bến đò xưa không còn chèo chống
Cầu thênh thang nối nhịp lớn đi về
Bỏng rát gió Lào, gió Bấc tái tê
Đá sỏi đất cằn vẫn vươn mình trỗi dậy
Trong gian nan vẫn mơ về xa ấy
Mỗi mùa thi lắm “ông cử, ông nghè”
Cầu vượt Cửa Nam đưa con về quê Bác
Lời nước non man mác vọng câu hò
Nô lệ gông xiềng tới độc lập tự do
Từ mái tranh nghèo của một đời bình dị
Ôi quê hương! sao mà yêu mà quý
Luống cày trưa, khi mưa nhỏ, mát lành
Tối lửa tắt đèn, bát nước chè xanh
Giếng nước, cây đa, mái đình, điệu ví
Quên sao được những ngày xưa ấy
Nhút mặn cà chua, tình nghĩa vẫn bùi
Dù ở Á – Âu hay những phương trời
Giọng Nghệ chân quê, răng mà thương nhớ
Bến không gian chẳng làm nên cách trở
Vẫn ấm nồng như muối mắm quê hương
Con sẽ về, trong trăm mến nghìn thương... ./.
An Nam, (Thanh Chương – Nghệ An)
|