Ảnh minh họa - Internet
Bao năm sống mãi Hà Thành
Không sao quên được Chợ Đình quê tôi
Nghe trong giọng nói chào mời
Còn nguyên chân mộc, đất trời hồn quê
Ở đâu lai tạp, màu mè
Thì đây vẫn cứ mô, tê tiếng làng
Chợ quê nay lắm mặt hàng
Kẻ mua, người bán, rộn ràng đông vui
Dân giàu trông thấy bạn ơi
Hiện lên khóe mắt, nụ cười, niềm tin./
Day Dứt
Bao giờ trả được nợ quê
Gió lành giếng ngọt trăng khuya thi đàn
Giang Đình một bến đò ngang
Quả dưa Thành Mỹ xanh lam non hồng
Mẹ nghèo gạo chợ nước song
Mà trên bia đá chiến công lại dày
Một đời quanh quẩn riêng tây
Chưa sao trả được nghĩa này còn mang…
Hồi Hương
Hồn ta như một cánh buồm
Từng no căng gió ngọn nguồn lộng khơi
Gác chèo neo bến cũ chơi
Chờ xem sao lặn trăng bơi khoang thuyền
Mắt xanh thưởng ngoạn trăm miền
Tim hồng thầm nhắc Tiên Điền TỐ NHƯ
Trước trang giấy
Rời rạc từng con chữ
Rải rác khắp đó đây
Ta nhặt về ghép lại
Thổi hồn vào gió lay
Ngồi viết những dòng này
Hai phần đời thủa trước
Những hơn-thua-mất được
Những ngọt bùi đắng cay
NHỚ
Mấy chục năm ở phố
Bươn chải đủ ngành nghề
Vẫn ngày đêm đau đáu
Thửa ruộng với bờ đê
NỢ
Sống quen lạc đạo thanh bần
Quanh đi quẩn lại đã gần chin mươi
Chưa giúp chi được cho đời
Ra đi còn nợ những người chung quanh
NỖI ĐAU RIÊNG TÔI
Tôi về nhà mới chung cư
Tầng trên,tầng dưới,đông như cả làng
Hộ nào cũng đẹp cũng sang
Những trang thiết bị, đàng hoàng giống nhau
Hay hay, có vẻ khoang tàu
Vui thì vui vậy, mà đau riêng mình
Trong tôi giếng nước, sân đình
Cây đa, cây gạo, nặng tình khôn nguôi
ĐÊM ĐÊM
Đêm đêm tôi ngồi viết
Nắn nót một chữ tâm
Thương bao nhiêu đồng đội
Còn nằm lại ven rừng
VẮNG BÀ
Mỗi ngày nấu một bữa
Ăn cái gì qua loa
Tối không bật điện sáng
Sợ rộng thêm ngôi nhà
Tháng 8- 2014, Sỹ Nhiếp - t t Nghi Xuân- Hà Tĩnh
Đt: 01652593336 Mail:nguyensynhiep1930@gmail.com
|