Ảnh minh họa - Internet
Truyện ngắn: NGƯỜI LẪN
Tặng Cao Hùng Phi.
Những năm bảy mươi…
Trời nắng như đổ lửa trên những quả đồi bát úp, gió lào thổi từng cơn rát bỏng, những cây tro, cây hồng xơ xác .Xóm sơn thịnh nằm dưới chân đồi… những nóc nhà lợp bằng lá tro thưa thớt. Sông ngàn phố mùa này nước cạn có đoạn còn thấy cả đá cuội, dưới bến sông mấy đứa trẻ đang cho trâu tắm, cãi nhau inh ỏi..
Mấy cây chè trồng trên đất sỏi, trước cơi dưới cái nắng của tháng bảy lá như dày lên sắt lại … hình như càng nắng gió cây chè ở miền đất này càng cô đặc hương vị.
Hai ả em đang hái chè dưới cái nắng hầm hập, ai nấy gầy quắt queo.
-Có lẽ anh Phương đi đã được gần một năm rồi đó ả hè..
Vừa hái chè mự Thùy vừa nhắc với người chị dâu cùng cảnh như mình.
-Ừ… thì từ ngày ả đẻ con Ngà anh có về mô, con chưa biết mặt cha.
-Công tác chi lâu rứa không biết…đang đánh phá ác liệt mà… ba bốn tháng rồi nỏ thấy có lá thư mô.
-Mi ra răng tau toàn nằm mơ thấy anh nớ về..
-Thôi mau lên để sáng mai còn nấu nác mới… mấy ngày ni mới đến vòng mềnh.
-Em vô nghỉ đi để chị xuống bến rửa cho.
-Kẹp rổ chè vào nách ả Hương đi vội xuống bến… con nhà ai mà cho tru đằm phía trên rứa hè, làm đục ngầu cả nác… Ả Hương lùi mãi vào trong tìm chỗ nước sạch. Bóng hàng tre rủ xuống đoạn sông mát rượi...nước trong xanh, chị lấy tay khỏa nước vỗ lên mặt vuốt lại mái tóc.. Ngày trước anh còn ở nhà chiều mô cũng ra đây tắm rồi giúp chị giặt chiếu giặt đồ… anh ở trần lưng như cánh phản vùng ngực nở nang, hai cánh tay chắc lẳn vừa bơi vừa lặn thỉnh thoảng lại chìm xuống mặt nước rồi trở vô nắm chân chị giật giật… người mô mà nghịch ngầm, tưởng là ma, chết khiếp..
Sáng ra mà trời đã hầm hập, ra đứng trữa cơi hai bàn tay khum lại khép vào nhau đưa lên mồm:
- Ơi Ả chắt… ơi cụ Nho… sang uống nác mới… ờ ! tiếng gọi nối nhau… mấy con gà nghe theo gáy nhao cả lên. Mấy bác mấy o sang vừa đi vừa chuyện trò râm ran.
Nồi nước chè xanh bốc khói, thơm ngào ngạt… vị đậm đà chỉ lá chè ở vùng đất này mới có, lá chè như chắt chiu những gì thơm thảo của trời đất miền quê nắng gió, đất cằn đá sỏi… nước đã được múc ra từ cái nồi mười…đọi mô đọi nấy sóng sánh.
-Có lạc không… rang cho địa.
-Nhà ni bói mười ngày cũng không ra, toàn góp lại thỉnh thoảng lại gửi cho chồng.
- Không có thì rang ngô…
-Đưa thêm cái đọi nựa mồ.
-Rồi…
-Mấy ả có chồng đi bộ đội rứa mà sướng, thỉnh thoảng chồng còn gửi về cho cái quần phíp, bầy tui chồng ở nhà đi cày toàn mấn nái..
-Thì lại sướng chồng khi mô cũng kè kè.. đổi không tui đổi cho.
Chắt Thái người gầy như cái que cầm cái điếu cày nhồi thuốc vô nỏ châm cái đóm đưa vào định hút lại nói… đóm tắt, thắp lên tưởng hút… lại nói… đến năm sáu lần mà chưa hút được, ai nói chuyện gì cũng chen vô,cái đóm dài hơn gang tay giờ còn bằng que diêm.
-Hút đi… lắm chuyện, đưa cái điếu đây…
-Tui mần rể dưới Hà bình, xuống nhà cha vợ mời ăn ngô rang thấy mẹ vợ đưa đũa ra, mềnh tưởng chắc có món chi…chắc ăn ngô rang với thịt gà.. hoá ra lấy đũa gắp ngô.. tiếng cười vang lên…tiếng đập vào vai nhau bồm bộp.
-Ông ni điêu… nói cà trắp, bôi bác quê tui à, túi về tui ngủ với con cho mà biết.. nghe nói triều ni cửa hàng đang có đồ phân phối, anh mô quen o Ngụ lên mà kiếm cái quần đùi… hai cha con mặc chung cái quần đùi mua từ ba năm trước, mặc chi mà phá như xé giẻ…rách rồi.
-Bôi bác vừa thôi nha…
-Ả Hương có định ra Hà nội thăm chồng không, bựa mô đi cho tui đi theo cho biết Hà nội, nghe nói ngài đông lắm, ra coi cho biết ao Hoàn kiếm có khác cái ao làng mềnh không.
-Đi thì chuẩn bị đi..
Xung quanh nồi nước mới bên dại nhà, những câu chuyện không đầu không cuối thật rôm rả.
…Mai đến lượt nhà mô hè..
Nắng đã lên xế qua mái nhà… gió lào đã nghe ran rát, mấy ông cởi trần mồ hôi mồ kê vã ra.
-Thôi bày tui về đây.
Ả Hương đi ra đi vào dọn dẹp…trưa rồi… nắng ra ri, răng vẫn chưa thấy thằng Phú đi học về… mười tuổi rồi mà không thấy lớn, người như dẻ lạt.. mà mềnh cũng có để cho hắn đói mô… có củ sắn mô to cũng dành cho hắn. có khi thằng ni không hợp với sắn…Cha đi xa không có người đàn ông đỡ đần… con cái thì dại…
Nhớ năm nào ra thăm cha.., hai mẹ con đi chân đất…có dép mô mà đi… thằng Phú mặc cái quần đùi đã cũ, cái áo nâu ngắn cũn.. bám vào áo mẹ, mặt thì vác lên coi nhà tầng..vấp mấy lần muốn bật móng chân nhưng không khóc… Thỉnh thoảng tiếng loa lại vang lên …máy bay địch cách Hà nội… hai mẹ con lại chạy xuống hầm trú ẩn ở hai bên đường.. hai con gà trong bu ngắc ngoải..nằm xoài ra. .Đến nhà khách của đơn vị … trưa, cha chạy đến với mấy chú toàn nói giọng bắc, chú Hải , biệt hiệu Hải xếch cùng phi đội với cha (người to cao, đúng là phi công, lông mày rậm xếch ngược lên) bế lên vai…tiếng ồm ồm… trời ơi ! con phi công mà bé thế này làm sao mà vào không quân theo cha được. ở lại với các chú đi…cho ăn no mau lớn… Nỏ! cháu về với mẹ thôi…về còn dự bò.. Được cái… bé nhưng ăn khỏe, cơm bộ đội lại có cải thiện nữa mần một lúc bốn đọi B52.. toàn thịt với chả chìa rán, ở nhà tết cũng nỏ có. Ăn xong tức bụng, đứng dậy không được ..rành tội..
Đêm… ba cha con mẹ cái nằm chung một cái giường, hắn cứ ôm chặt lấy cha… hỏi đủ chuyện.. cha bay trên trời rứa có sợ không hè… cha đã đánh nhau với tàu bay mỹ chưa.. khi mô cha đưa tàu bay về chở anh em con đi chơi nha..phá mãi, nửa đêm mới chiụ ngủ. Anh ôm con vào lòng ve vuốt nó chui vào ngực anh, hơi thở đều đều…Ngày mai anh lại phải đi công tác… chiến tranh đang vào giai đoạn ác liệt.. anh choàng tay sang vai chị …chị khẽ thở dài.. Ở nhà đói lắm, không khéo thằng ni phải bỏ học… nhà cho con ăn sắn phải cẩn thận không say, say thì lấy nước rau muống cho uống, anh hồi trước cũng say mấy lần.. bựa trước, hắn say sắn mắt trợn ngược nác mánh chảy tràn ra.. nằm trong bếp may mà con chị nhìn thấy…à…có ít đường tiêu chuẩn mẹ đưa về…
Đơn vị cho xe đít vuông chở ra tận ga Hàng cỏ…bóng tối bao trùm sân ga.. Những đoàn tàu quân sự trùm bạt kín mít nằm trên đường ray chuẩn bị chuyển bánh. Sân ga le lói ánh đèn vàng của mấy người thợ duy tu..đi một đoạn lại lấy búa gõ vào bánh tàu nghe cái… boong ! Tiếng cô phát thanh viên của ga thỉnh thoảng lại vang lên qua cái loa rè… Nhà ga xin thông báo…nhà ga xin thông báo…chuyến tàu khách …số hiệu… từ Hà nội vào Vinh.. hiện đang bị chậm lại… thằng con cứ nắm tay cha kéo lên đoàn tàu hàng…đây răng nhiều ô tô bầy hè.. trước đây thỉnh thoảng thấy ô tô, hỏi mẹ xe chi rứa, mẹ trả lời ô tô vận tải.. có bữa về ăn giỗ ông ngoại thấy tàu hỏa hắn hỏi, ô tô chi mà dài rứa mẹ… chị cũng trả lời cho qua chuyện … ô tô bầy…giờ hắn quen mồm… cha về đi… ừ cha sẽ về nhưng chưa phải lúc này.. thỉnh thoảng có mấy anh tự vệ đi qua, vai khoác súng trường tay đeo băng đỏ, tác phong điệu bộ rất cảnh giác.. hắn lại nỏ mồm… chú ni giống ông canh chợ quê mềnh hè… hai tay cầm chặt cái ô tô nhựa mấy chú cho.. đêm khuya tàu mới chạy… hắn ngủ thiếp trên vai bố. anh ôm chặt con vào lòng… nhìn vợ…cô thôn nữ ngày nào đẹp nhất nhì làng đáy thắt lưng ong… giờ tong teo… tự nhiên nước mắt anh ứa ra.
Tàu chuyển bánh, thằng con vẫn ngủ… anh nắm chặt tay chị không nói gì… ngày kia anh và đồng đội phải thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt… chiến tranh mà...anh đứng trên sân ga cho đến khi con tàu khuất hẳn… lòng nặng trĩu…chị ôm con nhoài đầu ra cửa sổ con tàu… bóng anh mờ dần. ..xịch ..xịch..xịch..xịch…con tàu kéo lên một hồi còi dài… lắc lư lầm lũi xuyên vào màn đêm..
Sáng hôm sau tàu vào ga Đò lèn hắn tỉnh dậy… cha mô rồi… mi ngủ cả đêm cha về nhà trước rồi.. chị lừa con…
Không ngờ lần gặp chồng đó là lần cuối chị được nắm tay anh bằng xương bằng thịt.. Mấy tháng sau hai phi đội trong đó có anh đã nằm lại trên bầu trời quê hương… chị chạy như người mê ngủ từ bến sông chạy về… con ơi cha không về nữa…Mấy đứa con ngây ngô hỏi … răng không về…
Bốn mẹ con lần hồi, cặm cụi dưới đồng quê, trên đồi chè đồi sắn. nắng mưa trời đất vũ vần… mấy đứa con như dải rau héo.. chiến tranh ngày một ác liệt lan rộng ra miền bắc…đến bữa cơm chị toàn lừa con mẹ ăn rồi, khi con đứng dậy lại nhai mấy cái trốc trối sắn…
-Con bỏ học thôi mẹ ạ… mi mà bỏ học tao tống cổ ra khỏi nhà luôn… răng không mua cho con cái xe đạp… trời ơi! đòi mua xe đạp… Sắn đây còn nỏ có mà ăn…hắn phụng phịu… sáng không có mánh chi… đi bộ mười lăm cây số.
Những năm chín mươi
Bà theo con vào nam, con cái cũng chẳng khá giả gì nhân viên quèn.. bà ở với đứa con gái. Nó muốn mẹ có việc làm cho vui hơn nữa có tí đỡ đần, xin ti đất ở ven đường vào cơ quan . Ông thủ trưởng đồng ý cho mở cái quán lợp giấy dầu, bán mấy thư linh tinh. Có anh cu nghĩa làm bên chi đó liên quan đến hành sự… chiều mô cũng bồng con ra, thấy thằng cu kháu, có bao nhiêu kẹo đưa cho ăn hết… khi tính tiền… bà nỏ lấy mô anh cũng như con tui, cho cháu ăn, mất đi mô mà thiệt.. thỉnh thoảng mua điếu thuốc zét, thôi tiền nong chi, đồng hương mà..mà anh cũng hút ít thôi nghe nói thuốc độc lắm…Ông mần chi thì mần đừng đập người ta, có đói thì mới sinh ra ăn cắp…họ cũng da thịt như mềnh cả. Đứa mô mua chịu cũng không nhớ. bán càng ngày càng thâm vốn. Đứa con gái tức lên nạt mẹ… con ni tính hắn như đàn ông.
-Nghĩa nỏ biết mô ông nhà bà trước đây cũng lái máy bay đó… ông bày tui khỏe lắm… tui mà chồng không chết chắc giờ cũng ở Hà nội.
Mấy năm sau bà có vẻ yếu lắm …lại nặng tai, ở hết nhà con trai lại đến nhà con gái..lâu lắm không gặp anh cu nghĩa, gặp lại, khoe dạo ni tui đi chùa rồi… người âm cho cái bùa để thỉnh thoảng nói chuyện với họ..
Những năm hai ngàn
Các con của bà ơn tiên tổ, lại chịu khó học hành phấn đấu, đứa mô cũng thành đạt, già nhưng cũng chẳng chịu ngồi không… đi vô đi ra, khi mô cũng đeo kính, lấy sổ sách ra ghi ghi chép chép… bay tắt ti vi để tau mần việc.. Bữa ông Giáp chết bà gọi hắn đến .. giọng buồn buồn… mẹ nói nì: ông Giáp chết.. Võ nguyên Giáp trước đây là thủ trưởng của cha mi đó.Thằng Pháp khiếp ông ni lắm.. thương hè…
Nói rồi thắp hương khóc hu .. hu.
Sáng sớm gọi thằng con trai đến… mi cải trang cho mẹ… bà đi mô… tau phải vô gặp thủ trưởng của mi… để mần chi. Tau mà không cải trang hắn biết mẹ thằng Phú hắn không cho vô… bà cứ hay bày vẹ.. tao phải tham mưu..đừng để anh em khổ…
-Mà mẹ nói này… tao nghe người âm nói bay giờ hay bia ôm…không quan tâm anh em… gần tết người ở xa phải cho về trước.. tết nhất xa ngái vợ con họ chờ… tội lắm. Bay giờ sướng.. công nhân thì khổ, đừng hạch sách người ta. Công nhân suốt đời vất vả mà vẫn nghèo con cái nheo nhóc.
Đang xem phim Hàn quốc trên ti vi, thấy đôi nam nữ giận hờn nhau cô gái bỏ đi… bà lẩm bẩm… các con sướng không biết mà giữ… giận dỗi bỏ đi làm chi… có chi thì nói với nhau… bà đây chồng đi bộ đội chết khi bà còn trẻ… muốn giận hờn tí mà cũng nỏ có…quay lại đi con…
- bà xuống ăn cơm đi.
-Tau ăn bữa qua rồi, không làm chi, ăn chi cho tốn kém…
Bà lẩn thật rồi… suốt ngày hết tâm sự lại cãi nhau với ti vi...
Dạo này cứ tối đến cơm nước xong lại gọi một ly cà phê, gói thuốc con ngựa, để đó rồi đưa sổ sách ra làm việc.. thỉnh thoảng đưa cái miếng bùa bằng con tem lên gọi cho người âm. Hỏi mẹ làm chi đó… tau phải nhận chỉ đạo để làm cho đúng đường lối chủ trương.. chứ không nói một đường làm một nẻo… sai lệch chủ trương chính sách của bề trên… dân họ mất tin…
Bà thích xem thời sự, sáng xem… trưa xem, chiều xem, tối lại xem, chương trình trong ngày phát đi phát lại…có đưa tin và hình ảnh lễ tang của vị nào đó ở châu Phi nào đó chết vì bị khủng bố… bà hết thở dài rồi chép miệng… người ta đã chết rồi làm chi mà hành hạ chôn xuống lại đào lên… chôn đi chôn lại đến ba bốn lần… bọn ni ác quá…
Đi với người già mà lại lẫn nhiều khi cũng cực.. hai mẹ con đi thắp hương cho cha và đồng đội, cứ đòi cầm thẻ hương lên máy bay cho bằng được…
Vào ăn bát phở… chưa chịu cầm đũa mời hết người nọ người kia…
-Mời anh ăn phở với bà… mời ông…
Thấy ông già phục vụ quán phở chạy đôn chạy đáo dọn dẹp , chép miệng gọi lại..Ông già rồi để con cháu hắn làm… mình già rồi.. phải nghỉ ngơi…Rành nhọc..
Máy bay bay được một đoạn thỉnh thoảng lại hỏi.. đã sắp đến chỗ ăn cơm chưa.. mẹ ngồi ngoài thà nhịn chứ không ăn mấy cái quán đó mô, mỗi địa mất nửa tháng tiền học thêm của con nhà Ngà.. Tiếp viên đưa suất ăn tới… o đi đi, bà nỏ ăn mô… tiền mô mà ăn… Cô tiếp viên xinh đẹp dịu dàng của hãng hàng không Việt nam E lai:..bà ơi không mất tiền đâu bà ăn đi..bà ăn đi cho nóng… đừng lừa bà, làm chi nhà nác cho không bà được.. Ông nhà bà trước cũng toàn đi trên trời không biết có nấu cơm mà ăn được không hè… hay lại nhịn đói, ngài to… ăn khỏe lắm… nhịn đói răng được. Tiếng cô tiếp viên ngọt ngào thông báo … máy bay đang bay qua vùng trời… Hà tĩnh.. Mi nói tàu bay dừng lại ngay, dừng lại để tau thắp hương cho cha mi… ông nớ nằm lại ở trên ni… tau biết mà..
Qua cửa sổ máy bay, những đám mây trắng bồng bềnh như những cánh đồng bông mênh mông bất tận , ông và đồng đội đã hóa mây trong một trận tiêm kích..ngàn năm mây trắng..Giờ đây thằng con trai èo ọt ngày nào đã là cán bộ cao cấp trong quân đội… người vợ bé nhỏ hiền hòa chịu thương chịu khó một đời chờ chồng nuôi con đã thành một bà lão tám mươi..Qua bóng mây ngàn… ông giơ tay vẫy… Hương ơi… con ơi.. anh ở đây mà… Phú ơi ô tô chú cho có còn khô ô ô ông…!... chú Hải xếch đây…Chú… Ông ơi! ông mãi mãi nằm lại đây à..Tận cao xanh, bóng ông dập dờn trên cánh đồng mây..giận chi không về nữa à…
Nhà ở mặt phố đêm khuya… mấy quán ka ra ô kê…tiếng bọn nam nữ thanh niên cứ gào lên, chẳng ai giám nói sợ mất lòng… Bà đeo cái băng đỏ làm từ chiếc khăn quàng của đứa cháu.. cầm sổ đi sang.. gọi chủ quán ra nhắc nhở.. không ai cấm hát hò, nhưng hát phải hát những bài đàng hoàng… mà hát nhỏ thôi để người khác còn ngủ còn có sức đi làm…Bựa ni bà cảnh cáo nếu tái phạm sẽ phạt nặng. Thế mà các quán và đám thanh niên nghe bà răm rắp… đúng là có người âm chỉ đạo.
Đến bữa cơm không chịu ăn cứ ngồi đầu nồi đợi… bà ăn đi chứ.. tau ăn miếng cháy cũng được… nồi điện cháy mô mà ăn.
Đứa con dâu nhà đã có điều kiện, thỉnh thoảng hội hè, đám cưới muốn trang điểm, mạc váy. Phải trốn bà… có lần bà bắt được.. đẹp thì để rứa hắn cũng đẹp rồi, phân với són… lại mặc cả mấn nựa, phụ nữ là phải đoan trang…
-Lòe loẹt.. chồng con rồi..
Loay hoay một lúc thấy con dâu để quên hộp phấn, bà cho ngón trỏ vào quẹt một quẹt hết hơn nửa hộp phấn …
-Mẹ làm chi đó..
-Tau cũng phải bôi một tí sợ cha mi về thấy xấu ông bỏ đi…
Ngoài quê bão lụt triền miên.. nghe ông phó thủ tướng đi kiểm tra việc triển khai phòng chống của các địa phương trên ti vi… mặc dù cơn bão hay da… mạnh nhưng tôi rất mừng .. vì công tác chuẩn bị… bà nghe câu được câu mất… tắt ti vi đánh xoẹt… bão lụt mà lại mừng… nói chi lạ… thì bà phải nghe cho hết... thôi không nghe ngóng chi nữa mai đưa tau về quê… mấy cơn trước nhà cửa trôi hết, bao nhiêu người chết… bà con mình cả… còn mồ mả ông bà..
Nói xong đưa lá bùa bằng con tem đã nhàu hơn do liên lạc nhiều, áp vào tai.. im đi để nghe người âm chỉ đạo chống bão…
-Trời ơi! người sống đây còn chẳng lo được nữa người âm làm răng mà lo được…
- Mi im ngay… để mẹ nghe chỉ đạo của bề trên,còn đề nghị với người ta… không lại nói một đường làm một nẻo.
Không biết người âm chỉ đạo gì… nhưng hôm sau cơn bão siêu mạnh đang đâm thẳng lại quay đầu, không giám vào quê bà nữa..bà cười mắt hấp háy… mi thấy chưa.
Pleiku cuối tháng 11/ 2013
|