Mời em về xứ Nghệ
Chưa một lần em đến quê tôi
Thơ đã bắc cầu thiết tha mời gọi
Có câu thơ hơn cả nhiều lời nói
Có tâm tình như đã hiểu từ lâu
Tôi đến quê em Hà Bắc “…thuở ban đầu ”
Nắng trung du chan vàng câu quan họ
Nón thúng quai thao cùng “liền anh , liền chị”
Làm tôi mềm lòng,nghe “ người ở đừng về ”.
Em đọc thơ quê tôi mộc mạc có gì đâu
Như luống cày trưa ngoằn nghoèo chưa thẳng lối
Thơ nhặt nhạnh từ vồng khoai vườn chuối
Mộc thô như giọng nói,giản dị như áo bà ba
Thơ quê tôi tự khói thuốc hương trà
Rất đời thường : tâm tư trao gởi
Thơ quê tôi viết ra như đang nói
Đưa vào cả thổ âm,rặt tiếng quê nhà
Thế mà em: người con gái đất xa
Từ Nội Duệ, Cầu Lim – đọc thơ rồi muốn vào ngay xứ Nghệ
Vào cái nơi: ví “giận thương” nghe sao gần gũi thế
Nét dỗi hờn riêng chỉ có quê tôi
Mời em về quê Bác – “nỏ” ngái ngôi
Đất kham khổ nhưng tình người giàu có
Thơ xẻ ván, bắc cầu đón em về xứ sở
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh…
Về nhà Bác!
Mấy tiếng ấy thôi mà đã đủ lắm rồi
Bao nhiêu là thương bao nhiêu là nhớ
Bộn bề như là buổi ra đi
Về nhà Bác dịp tháng năm
Hoa phượng thắp lửa trên cành, hoa sen mặt hồ nhuộm sóng
Tiếng ve ran đổ vào cánh võng
Nghe ai ru, tre kẽo kẹt nhạc quê …
Mây trắng vô tình đan vào tóc ngày về
Đôi mắt nặng mang kính lão
Chân bước chậm trên đường nhanh gió thoảng
Bước chân nào gặp lại bước chân xưa !
Liếp cổng tre nhà Bác, ngót trăm năm chống chọi với nắng mưa
Bao nhiêu người về mà không thấy Bác
Ngõ nhỏ, lối nhỏ nâng niu xanh xanh hàng râm bụt nhỏ
Những bông hoa rút ruột đỏ hết mình.
Cái màu đỏ suốt trăm năm vẫn cứ nguyên trinh
Là linh hồn, là cốt cách của Người để muôn đời con cháu
Chim vườn nhà rộn ràng tiết tấu
Một bản nhạc muôn lời ...
Bác như vừa nằm võng đó thôi
Hơi ấm của trăm năm cái giờ giã biệt
Nghe gió thì thầm qua phên nứa liếp
Ngỡ Bác về vui với cháu con
Tác giả Thái Giang
Tên khai sinh: Bùi Công Thái - Cán bộ hưu trí
Quê quán: Làng Dừa, Anh Sơn, Nghệ An
Thường trú: 28A/17 Bình Đường 3, An Bình,
thị xã Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 08.37203733 – 0903647713
|