Tết Về Quê Xứ Nghệ
Ảnh nguồn - Internet
Tết ni con về thăm quê xứ nghệ
Quê hương con có thảm cỏ bờ đê
Mỗi buổi chiều chơi bịt mắt bắt dê
Trên triền dốc lũ trâu bò no cỏ
Con nghé vàng trêu đùa la ó
Nhoẻn miệng cười răng nỏ có cấy mô.
Quê hương con có ruộng lúa đồng ngô
Mùi mạ mới Mệ cấy cày kịp tết
Mùa đông này càng thêm giá rét
Cua lên bờ cá chết dưới ao.
Con vẫn nhớ theo Mệ cấy năm nao
Chân tê cóng không còn cảm giác
Thương mệ già thân còm xơ xác
Rét xiêu người da xé nẻ chân chim.
Đã mấy năm Mệ đón tết lặng im
Con xa xứ lòng Mệ đau quặn thắt
Ngày xưa đó nhà đông người quá chật
Còn bây giờ…cha mất Mệ neo đơn
Năm đứa con mỗi đứa một phương
Gian nhà trống không người thêm lạnh lẽo.
Tin con về Mệ mừng khoe khắp xóm
Gặp O Gì Mệ cũng nhắn lên chơi
Mệ cấy nhanh cho kịp vụ thời
Lo tết đến lũ con về đông đủ
Con nghé ọ như hiểu lòng của chủ
Nhoẻn miệng cười vừa nhú được hai răng!
Viếng Mộ Cha
Chiều tà về viếng mộ cha
Khăn tang nhuộm trắng màu hoa cúc quỳ
Cha già mãi mãi ra đi
Gần trong gang tấc chia ly phận người.
Lũ con bất hiếu cha ơi!
Để cha cặm cụi một đời bần than
Năm con ăn học đàng hoàng
Để cha gánh nợ ngân hàng thay con.
Tạc lòng lời dạy sắt son
Tức trí bấm chí hãy còn đâu đây
Dáng cha cao, mảnh, ốm, gầy
Nửa đời công chức nửa thời nông dân.
Một đời cha khổ tấm thân
Lo con ăn học bội phần vinh quang
Đời cha khổ, sống đàng hoàng
Không cam phú quý chẳng màng công danh.
Cha đi không của để dành
Chỉ cho con cháu một manh sách đời
Cha đi phận bạc cha ơi!
Công danh phú quý rạng ngời cháu con.
Bây giờ cha khuất hãy còn
Phảng phất trong gió cho lòng vấn vương
Cha về hồn nhuốn màu sương
Trời đêm lãng vãng bóng nương khói tà .
Con về viếng mộ đường xa
Tỏ lòng hiếu kính cha già mến yêu
Khăn tang nhuộm trắng trời chiều
Khói sương nghi ngút bao điều tiếc thương.
Đêm 23/2/2014
Về Quê
Về quê thấy cảnh đổi thay
Xưa kia đi cấy đi cày khổ thân
Bây giờ máy móc thế chân
Người dân nhàn hạ bội phần thong dong.
Xưa kia sống cảnh long đong
Đói cơm rách áo nhà trông sao trời
Bây giờ đổi khác ai ơi
Camry nhà thái đổi đời dân đen.
Đi về chẳng dám nhìn lên
Sợ dân nhìn xuống thẹn nên cúi đầu
Đi xa những tưởng làm giàu
Ai ngờ xa xứ nghèo đâu vẫn nghèo.
Bao giờ thoát cảnh cheo leo
Ô tô bốn bánh vàng treo khắp người
Về quê cô bác đỡ cười
Vinh quy bái tổ rạng ngời công danh!
Nghệ An - 12.1.2014
Tác giả Nguyễn Văn Thông, ĐT 0988001456.
Giáo viên trường THPT Nguyễn Huệ - Bình Long - Bình Phước
|