DẤU CHÂN CÒN ẤM HƠI NGƯỜI
Ảnh nguồn - Internet
Có một người con từ Làng Sen
Sinh ra trong cảnh đời mất nước
Kiếp ngựa trâu, roi đòn, xiềng xích
Mỗi đường cày thấm máu cha ông.
Những trưa hè cắt cỏ ven sông
Nghe con sóng vỗ về bờ cát
Gió ngàn thông ngân nga câu hát
Hiểu cuộc đời trong đục, nông sâu.
Thương cánh cò mưa nắng dãi dầu
Đôi vai gánh khô mòn giếng Cốc
Lên núi Chung bày binh diễn tập
Tiếng hò reo ú ớ cơn mơ...
Võng giật mình tiếng mẹ ầu ơ
Vầng trăng thức sáng bên khung cửi
Tiếng thoi đưa vọng lời sông núi
Dòng Lam giang ôm ấp tuổi thơ.
Anh Cung ơi, bè bạn tiễn đưa
Cả quê hương gạt thầm nước mắt
Cơn gió Lào sau lưng bỏng rát
Bước xa quê bầm nát chân trần.
Cánh diều bay trời biếc Nam Đàn
Lòng khắc khoải nhớ mùa sen nở
Đường ven đê trưa hè nắng đổ
Ai gánh chiều nghiêng bóng sông Lam?..
Một đầu con, một đầu gánh cơ hàn
Đường vô Huế xa vời thăm thẳm
Vượt đèo ngang lắng câu ví dặm
Sóng bồi hồi vỗ biếc chân mây.
Núi Ngự Bình vẳng tiếng xa quay
Con đến lớp, mẹ chờ khung cửi
Bếp tranh nghèo, rêu phong dột mái
Vẫn đêm ngày nuôi ước mơ xanh...
Bỗng một ngày thành nội lặng thinh
Chim ngừng hót, dòng sông ngừng chảy
Ngọn đèn khuya vật vờ thôi cháy
Trái tim hồng ngừng nhịp thời gian
Gió thôi reo lỗi nhịp cung đàn
Câu Nam ai nghẹn ngào xứ Huế
Sông Hương khóc nỗi đau mất mẹ
Đêm bơ vơ bé khóc đòi ăn...
Mẹ đi về một cõi xa xăm
Bỏ con thơ trong cơn khát sữa
Bà con thương sớm chiều lo bữa
Mười một tuổi đầu búp non măng.
Gió vật vờ một mảnh khăn tang
Bế em đi khắp con phố nhỏ
Cả kinh thành lệ rơi thương nhớ
Nuốt nghẹn ngào, leo lét khói sương.
Chùa Thiên Mụ soi bóng sông Hương
Tiếng chuông chiều đổ dài mây núi
Đứa em thơ trút hơi lần cuối
Thêm một lần đau nỗi biệt ly...
Tình thương yêu chú bác, cô dì
Trường Quốc học chắp thêm đôi cánh
Dòng biểu tình hô vang sức mạnh
Anh hoà cùng biển cả nhân dân.
Và hôm nay thầy giáo Nguyễn Tất Thành
Trường Dục Thanh gieo mầm ánh sáng
Dạy các em tình yêu lẽ sống
Nghĩa quê hương, đất nước, đồng bào...
Nắng ùa về gõ nhịp xôn xao
Từng câu chữ - lời thầy giáo giảng
Những cặp mắt bừng lên ánh sáng
Ngọn lửa hồng cháy đỏ trong tim.
Bỗng một ngày trò nháo nhác tìm
Trong nước mắt... thầy đi ai biết
Con sóng gọi khàn hơi Phan Thiết
Thầy Thành ơi, ngơ ngác sân trường...
Bức thư thầy để lại tình thương
Với lời dặn niềm tin sắt đá
Vững tay chèo vượt lên sóng cả
Tương lai cần sức trẻ hôm nay.
Những đồng lương nghĩa cử cao đầy
Thầy gửi lại mua chung tủ sách
Và mỗi lần dở từng trang đọc
Các em vui như có thầy về...
Sông Sài Gòn vời vợi trăng khuya
Cả Miền Nam đau thương, xiềng xích
Tìm tự do đường lên phía trước
Bàn tay không ôm cả bầu trời.
Bến Nhà Rồng nước mắt lặng rơi
Tiễn Người đi mênh mông bốn bể
Không chịu sống kiếp đời nô lệ
Trên con tàu năm tháng bôn ba...
Sóng đưa anh thăm thẳm quê nhà
Bóng người thân mịt mù xa khuất
Hàng tre xanh vươn dài ký ức
Tiễn anh đi lấp lánh sao trời .
Tiếng còi tàu xa khuất mù khơi
Người thanh niên Việt Nam yêu nước
Vầng trán cao sáng ngời đôi mắt
Đêm đốt lò, rửa bát, thái rau...
Nhớ quê nhà, bóng mẹ nôn nao
Người đã thức, khi mặt trời ngủ
Một trái tim hồng tươi sắc đỏ
Sóng vô tình đâu nỡ cuốn trôi...
Đêm Luân Đôn tuyết đẫm mồ hôi
Bàn tay nhỏ, viên gạch hồng cũng nhỏ
Tờ báo mỏng đủ ấm mùa băng giá?
Mẩu mì đen thấm bao nỗi nhọc nhằn.
Xón thợ nghèo in dấu bàn chân
Người về đây với "Người cùng khổ"
Dòng sông Xen đêm ngày trăn trở
Người An Nam với hội nghị hoà bình...
Bản Luận cương ngời sáng bình minh
Niềm vui muốn vỡ toang lồng ngực
Bốn bức tường lặng trong tiếng nấc
Con đường về quê mẹ gần thêm...
Lật từng trang "bản án thực dân"
"Con rồng tre" đêm Pari công diễn
Cuộc săn lùng bao vây anh Nguyễn
Đã có trăng sao đón đợi anh về.
Thầm cám ơn bè bạn chở che
Trường đại học phương Đông - Quốc tế
Đã đưa anh sớm về quê mẹ
Năm ba mươi cờ đỏ gọi búa liềm.
Mặt trời hồng biên giới bừng lên
Người đứng lặng ôm hôn hòn đất
Nghe đàn ong rủ nhau tìm mật
Sáng mùa xuân hoa nở trắng rừng.
Suối nghẹn ngào nước mắt rưng rưng
Ba mươi năm tìm đường cứu nước
Bao thác ghềnh chông gai phía trước
Lòng hân hoan đón Bác trở về.
Núi vươn mình làm mái ô che
Hang Pắc Bó khơi nguồn lịch sử
Suối Lê Nin Bác ngồi câu cá
Nước đầu nguồn trong mát hồn thơ
Sông Bằng trôi dào dạt đôi bờ
Tân Trào ơi, thủ đô kháng chiến
Con chim cũng buồn lo Bác ốm
Tấm chăn sui ấm bếp lửa sàn
Lá rau rừng măng đắng muối khan
Thơm chè ổi, giường tre, bàn đá
Dù có phải hy sinh tất cả
Vâng lời Người, dù đốt cả Trường Sơn...
Ta quyết giành độc lập áo cơm
Cho em thơ tới trường tới lớp
Cho núi rừng ngân vang câu hát
Cho tình yêu đôi lứa sum vầy.
Đất nước cần, Người cầm lái ra tay!
Cả dân tộc ngời lên ánh thép
Mùa thu ấy tuyên ngôn độc lập
Biển cờ hoa vàng nắng Ba Đình.
Đất nước vừa vào cuộc hồi sinh
Lần đầu tiên, tay run lá phiếu
Nền độc lập tự do mới hiểu
Máu bao đời nhuộm thắm non sông.
Anh nắm tay em bước dưới cờ hồng
Vâng lời Bác toàn dân kháng chiến
Chí căm thù dời non lấp biển
Ta bên nhau một ánh trăng ngàn.
Giữa điệp trùng rừng núi hoa Ban
Người lội suối cùng đi chiến dịch
Đoàn vệ quốc vượt đèo Tây Bắc
Tiếng hò dô, pháo nã đầu thù.
Tin báo về vang dội chiến khu
Cờ Tổ Quốc bay trong nắng mới
Điện Biên Phủ chiến công huyền thoại
Đoàn quân về giải phóng thủ đô...
Triệu con tim cùng gọi: Bác Hồ!
Người đọc bản tuyên ngôn lịch sử
Dân làm chủ xoá đời nô lệ
Bầu trời thu soi bóng hồ thu.
Quê hương chưa sạch bóng quân thù
Người vẫn thức đêm đêm không ngủ
Tiếng súng vọng... trời Nam thương nhớ
Bác nghẹn ngào lỗi hẹn với Miền Nam...
Nắng reo vui cờ đỏ sao vàng
Ngày thống nhất con không gặp Bác
Dòng người đi gạt thầm nước mắt
Hàng tre ru giấc ngủ trong Lăng
Trăng thẩn thờ, Bụt Mọc mòn chân
Như vẫn đợi Người đi công tác
Đàn cá quen hơi Người tỉnh giấc
Cánh hoa rơi thơm gió rì rào
Đêm sông Hồng vỗ nhịp xôn xao
Người vẫn thức khi mùa thu đến
Và lắng nghe con chim chiền chiện
Hót vang trời mỗi độ xuân sang ...
CON GÁI VỀ NHÀ CHỒNG
Ngày mai con về nhà chồng
Nhớ thương mẹ để trong lòng con ơi,
Nắng mưa năm tháng cuộc đời
Đôi vai mẹ gánh đầy vơi nhọc nhằn
Một mình giữa chốn ba quân
Dằn lòng, mẹ khóc giọt thầm đêm khuya
Bóng con nước mắt đầm đìa
Chạy theo van mẹ quay về cùng con...
Sân ga chờ đợi mỏi mòn
Thèm nghe tiếng mẹ, bữa cơm sum vầy
Thương ơi, con trẻ thơ ngây
Đêm đêm xa mẹ, ngày ngày thiếu cha
Xứ người tuyết trắng bao la
Lẻ loi đời mẹ, quê nhà ngóng trông
Ngày về thương nhớ mênh mông
Cho con dài rộng cánh đồng phù sa
Bồi hồi con lên xe hoa
Niềm vui mẹ hát bài ca cuộc đời
Có gì mằn mặn trên môi,
Cay cay trong mắt, nụ cười rưng rưng...?
Mừng con nên vợ nên chồng
Chung tay chèo lái dòng sông - dòng đời
Dẫu còn vất vả con ơi
Làm dâu, làm mẹ, làm người thuỷ chung...
Hoàng Cẩm Thạch, Hội LHVHNT Tỉnh Nghệ An
Email: hoangcamthach@yahoo.com.vn
|