Văn Nghệ
> Văn Thơ Sưu Tầm
|
|
|
Cây rơm thuở ấu thơ
Trở về với bất cứ một miền quê nào đó ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh thân thuộc những cây rơm được chất đâu đó nơi góc sân, cạnh con ngõ, hay ở góc vườn.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
Dịu dàng sắc áo bà ba…
Tôi từng rất ấn tượng với bộ ảnh mang tên "Nét chân quê” của một studio, lấy ý tưởng từ chiếc áo bà ba mang vẻ đẹp thuần hậu, mộc mạc của người phụ nữ Nam bộ. Bộ ảnh được thực hiện trong hình ảnh một đôi Việt kiều Mỹ về thăm lại miền quê sông nước. Chàng vận áo bà ba đen, đầu đội khăn rằn nắm tay nàng guốc mộc cười dịu dàng bên nón lá, áo bà ba đen và sắc sen hồng giữa cánh đồng bát ngát. Sự nồng nàn của tình yêu đôi lứa bên mái lá, bến sông, chốn chợ nghèo hay lắt lẻo cầu tre đều thắm đượm hồn quê trong từng ánh nhìn, sắc áo. Như thể người thôn nữ ấy chưa từng rời xa miệt vườn, miệt ruộng biền biệt những tháng năm dài…
|
Chi tiết »
|
|
Tôi yêu Việt Nam - Võ Khắc Nghiêm
VanVN.Net - Sáu mươi tám năm trước Bác Hồ đặt ra ba mục tiêu quan trọng: Diệt giặc dốt, diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm. Cả ba mục tiêu đó nhân dân ta đã thực hiện xuất sắc. Chiến tranh đã lùi xa nhưng những dư chấn vẫn còn khá nặng nề, không chỉ còn bom mìn, chất độc màu da cam mà còn nhiều hệ lụy khác giày vò nhiều gia đình cho dù không còn mấy ai bị đói hay mù chữ...
|
Chi tiết »
|
|
Bậc Vĩ nhân thế kỷ hai mươi - Sơn Định
VanVN.Net - Bác đi xa đã bốn mươi tư năm, nhưng đến nay chúng ta vẫn không ngừng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ”. Như vậy cũng đủ nói lên: lòng mọi người trên mọi miền đất nước không gợn một cảm giác vắng Bác! Hình ảnh Bác, giọng Bác nói, lời Bác dạy còn sáng mãi trong đất trời, còn ấm áp mãi trong tâm hồn con cháu…Và, những ngày vui lớn, Tết độc lập ngày 2/9..hoặc khi đất nước có biến cố thì nỗi nhớ Bác càng khắc khoải trong lòng ta.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
Truyện ngắn: Vườn quê xào xạc
Vườn quê xào xạc của Nguyễn Ngọc Phú như vết cắt của nông thôn Việt Nam trong kinh tế thị trường hôm nay. Nó không phải là câu chuyện để dễ kể lại và không có xung đột thắt hay cởi nút, song nó vẫn đứng được nhờ có các chi tiết mà chỉ có người am tường quê mùa mới viết ra được. Chuyện không vui không buồn, dường như tác giả đứng ngoài các sự kiện nhưng đọc xong người ta vẫn như tiếc nuối một điều gì đó đã thăm thẳm chôn cất ở từng người xa quê nay chợt qua Vườn quê xào xạc mà hong hanh nhớ ra, dẫu biết rằng quy luật của muôn đời là xã hội luôn thay đổi. Lời bình của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hoàng Thảo Chi: Nước mắt mùa vu lan!
Rằm tháng Bảy âm lịch năm ngoái, có công việc đi ngang qua nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, chúng tôi rẽ vào thắp hương tại đó. Đã gần trưa, nghĩa trang nóng và vắng bóng người. Khi cắm xong bó nhang vào lư hương trong nhà bia tưởng niệm, chúng tôi thành kính cúi đầu.
|
Chi tiết »
|
|
|