Thực ra, tôi có thể tiếp tục sống nhàn hạ mà không cần phải làm bất cứ công việc gì: vợ tôi đủ sức nuôi tôi. Nhưng mấy mụ hàng xóm chuyên "buôn dưa lê" thấy vậy bèn ghé tai vợ tôi thì thầm: "Chồng cô cần phải làm cái gì chứ. Chả lẽ cứ ngồi chơi xơi nước mãi. Ví dụ, ở bưu điện đang rất cần người. Còn các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ hiện nay đang khuyết bao nhiêu là chỗ làm".
Đến lượt mình, vợ tôi bắt đầu rỉa rói: "Ông kiếm việc gì mà làm đi chứ, cứ rúc vào nách tôi mãi. - Lúc đầu hãy bám vào một chỗ nào đấy, làm một việc gì đấy, rồi sau đó người ta sẽ đề bạt và chuyển sang một công việc khác tốt hơn..."
Không cần suy nghĩ lâu, tôi vớ luôn cái xẻng và chạy xuống sân khu tập thể của chúng tôi. Thực ra mà nói, chẳng có việc gì làm ở đấy cả, vì vậy, tôi bắt đầu đào một cái hố cho đỡ buồn.
Một giờ sau, bác lao công thò đầu qua cửa sổ.
- Anh đào cái gì vậy? - ông ta nghi ngờ hỏi.
- Đào vàng, - tôi nói đùa cho qua chuyện, cốt để lão ta không gí mũi vào.
- Vàng ư? - lão già trố mắt lên đầy vẻ kinh ngạc. - Hừm, trong sân tập thể chúng ta moi đâu ra vàng?
- Sao lại không! Ông nhìn đây, - và tôi há mồm chỉ cho lão ta xem chiếc răng vàng duy nhất của mình trồng từ trước chiến tranh ở hàm trên.
- Ối, trời đất ơi! Gượm đã, tôi đi gọi ông anh vợ xem sao.
Chẳng bao lâu, ba người chúng tôi cùng đào. Sau năm giờ chiều, khi những người hàng xóm đi làm về, cả khu tập thể người ta đồn ầm lên rằng có một mỏ vàng vừa được phát hiện ở dưới sân. Đến tối thì mọi người đổ xuống chật ních. Tôi dừng tay đào và chỉ huy công việc.
- Năm người đi ra vòi nước đãi vàng, sáu người khoanh các lô đất, - tôi ra lệnh.
Trong khi đó mọi người vẫn tiếp tục đổ xuống sân, một số người mang theo xẻng và lưới.
Sáng hôm sau, có một nhân viên công an quận xuất hiện tại hiện trường.
- Ai phụ trách công việc đào bới ở đây? - Anh ta hỏi.
- Tôi.
- Thưa ngài chỉ huy, - anh ta vừa nói vừa vung tay. - Không được khai thác vàng tự tiện như thế này. Cần phải xin phép phòng công an quận, hội đồng quận... Cần phải mua hợp đồng tô nhượng khai thác vàng tư nhân. Cần báo cáo với phòng tài chính…
Như dự đoán, người ta không cấp hợp đồng tô nhượng cho tôi. Thế nhưng hội đồng thành phố đã khẩn trường thành lập một xí nghiệp chuyên khai thác khoáng sản và tôi được bổ nhiệm làm giám đốc.
Hiện nay tôi được nhận lương cao, làm việc dưới trướng tôi có một thủ quỹ, một thủ kho, mười người chuyên khai quật và năm người chuyên đãi vàng.
Nhưng công việc khai thác vàng không thể nằm lâu dưới sự quản lý của chính quyền thành phố. Trung ương bắt đầu quan tâm tới việc khai thác kim loại quý. Cần phải lấy mẫu thử. Tôi buộc lòng đến gặp bác sĩ nha khoa yêu cầu nhổ chiếc răng vàng của mình ra. Sau khi duyệt mẫu thử, trung ương nhất trí thành lập một xí nghiệp nhà nước chuyên khai thác vàng, và tất nhiên, đã cử tôi làm giám đốc. Hiện nay tôi được nhận lương cao hơn; tôi có ôtô riêng, thư ký, văn thư, một ngàn công nhân khai thác và bốn trăm công nhân đãi vàng.
Công việc được tiến hành rất nhanh. Chúng tôi đã đào xong sân nhà chúng tôi, các sân bên cạnh, phá hoại ba ngôi nhà và tiến ra ngoài đường phố...Lúc bấy giờ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn giữa tôi và xí nghiệp cấp thoát nước thành phố. Trung ương lại phải can thiệp. Kết quả là tôi trở thành giám đốc của liên hiệp xí nghiệp cấp thoát nước và khai thác vàng.
Chúng tôi khẩn trương đào bới khắp cả vùng phụ cận. Phạm vi công việc càng mở rộng, chức vụ của tôi càng cao: tôi trở thành giám đốc nghĩa trang và dịch vụ mai táng, khi công việc tiến gần nghĩa trang. Rồi tôi trở thành giám đốc sân bay, khi chúng tôi đào tận sân bay, và cuối cùng tôi trở thành giám đốc sở văn hoá và nghệ thuật, khi chúng tôi phá huỷ nhà hát opera thành phố và ba nhà hát khác.
Quá mệt mỏi vì các trọng trách được giao, cuối cùng tôi làm đơn xin bộ chủ quản giải phóng khỏi các chức vụ và chỉ để lại phụ trách lĩnh vực buôn bán đồ cũ. Bộ đã đáp ứng nguyện vọng của tôi.
Vì vậy, hiện nay tôi là giám đốc mạng lưới cửa hàng mua bán đồ cũ. Tôi sống vương giả: có xe hơi, nhà lầu, lương cao. Vợ tôi đã khuyên thật chí lý: Hãy bám vào một chỗ nào đấy, làm một cái gì đấy, sau đó bạn sẽ được cất nhắc và chuyển sang công việc khác tốt hơn... Quả là những lời vàng.
Tất nhiên, chúng tôi chẳng tìm thấy vàng ở đâu. Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm
Trần Hậu (dịch)
|