| Arcueil - một thành phố nhỏ ven Paris,  Pháp - nơi cộng đồng người Việt cư trú khá đông vì gần khu Châu Á quận  13 Paris. Người Việt dù ở nơi đâu vẫn quan niệm "tối lửa tắt đèn có  nhau", với tinh thần chia sẽ nỗi buồn vui nơi xa xứ, giúp đỡ nhau. Do  vào mỗi dịp Tết cổ truyền của người Việt Nam, bà con người Việt ở đây  vẫn bươn chải kiếm sống, không có ngày nghỉ theo phong tục châu Á, vì  vậy, Hội Aurore –Sáng đã ra đời với mong muốn dùng văn hóa để nối kết  cộng đồng và giới thiệu văn hóa Việt cho bạn bè thế giới. 
 Trình diễn đàn tranh Tây NguyênHội tuy mới ra đời, nhưng với sự cố gắng của các thành viên, hội đã tổ  chức Tết kết hợp với Hội Phụ nữ Âu Phi. Nhờ sự cố gắng nhiệt tình của  Ban nhạc trẻ Âu Lạc và Hội những người con Đông Dương của ông Triệu Văn  Thanh Nhã, buổi đón Tết và ra mắt đã thành công tốt đẹp dù trời mưa gió  lạnh bên ngoài. Cách đấy hai hôm, một đợt không khí lạnh tràn đến, tuyết  ngập châu Âu, Paris sau bao nhiêu năm mới có trận mưa tuyết dày hơn 20  cm. Một số người yêu thích thể thao được dip đi trượt băng thay bằng đi ô  tô xe đạp trong thành phố. Nỗi buồn nhớ mùa xuân quê hương càng thấm  khi người Việt tha hương vẫn lầm lụi lội tuyết đi làm. Những nơi tổ chức  đón Tết sẽ là điểm hẹn xoa dịu nỗi nhớ quê nhà. Chính vì vậy hội Aurore  đã cố gắng tổ chức để sum họp bạn bè Việt và Pháp. 
 Màn trình diễn sắc phục dân tộc Phi –Việt 
 Hội tuy mới ra đời, nhưng với sự cố gắng của các thành viên, hội đã  tổ chức Tết kết hợp với Hội Phụ nữ Âu Phi. Nhờ sự cố gắng nhiệt tình của  Ban nhạc trẻ Âu Lạc và Hội những người con Đông Dương của ông Triệu Văn  Thanh Nhã, buổi đón Tết và ra mắt đã thành công tốt đẹp dù trời mưa gió  lạnh bên ngoài. Cách đấy hai hôm, một đợt không khí lạnh tràn đến,  tuyết ngập châu Âu, Paris sau bao nhiêu năm mới có trận mưa tuyết dày  hơn 20 cm. Một số người yêu thích thể thao được dip đi trượt băng thay  bằng đi ô tô xe đạp trong thành phố. Nỗi buồn nhớ mùa xuân quê hương  càng thấm khi người Việt tha hương vẫn lầm lụi lội tuyết đi làm. Những  nơi tổ chức đón Tết sẽ là điểm hẹn xoa dịu nỗi nhớ quê nhà. Chính vì vậy  hội Aurore đã cố gắng tổ chức để xum họp bạn bè Việt và Pháp. 
 Bà Trần Thu Dung - Chủ tịch và ông Gerard Moise - Tổng thư ký lên chúc mừng năm mới.Cuộc sống nơi xứ người rất cần một sự hòa nhập và nối kết cộng đồng.  Người ta không thể đơn phương với một con thuyền độc mộc ra đại dương.  Sự liên kết với các hội đoàn là điều tạo nên một sức mạnh để khẳng định  sức mạnh của cộng đồng nơi viễn xứ. "Một cây làm chẳng nên non", hội  Aurore đã mạnh dạn liên kết các ban nhạc Âu Việt và ông Triệu Văn Thanh  Nhã và Hội Phụ nữ Âu Phi, nhóm múa Thanh Thảo để tổ chức văn nghệ. Một  số đại diện các hội đoàn quen thuộc cũng đến tham dự: ông Nguyễn Duy Tân  - Chủ tịch Hội Liên kết Pháp ngữ, bà Dư Thu Trang - Chủ tịch Hội Đặc  sắc văn hóa Việt (Elite Culturelle du Vietnam) và ông Vũ Quang Kính - cố  vấn Phong trào người Pháp gốc Việt (MCFV), bà Damarys Maa Marchand -  Chủ tịch tập hợp phụ nữ Phi Âu. 
 Dàn nhạc nhí cùng Daniel chơi bài Trống cơmBuổi đón Tết trong không khí đấm ấm với tình bạn bè Pháp –Phi-Á. Sau  lời chúc mừng năm mới của bà Chủ tịch Trần Thu Dung và của bà Damarys  Maa Marchand - Chủ tịch Hội Phụ nữ Âu Phi, thiếu nữ mang hai dòng máu  Việt - Pháp Marie Anne Trần thướt tha trong chiếc áo dài vàng óng ả mở  đầu "Chào Việt Nam" của nhạc sĩ  Marc Lavoine, một cô gái đáng yêu tươi  cười lúc nào cũng có mặt trong các hội đoàn để hát những bài hát về Việt  Nam. Tiếng hát trong trẻo ngân lên "Tôi sẽ đến thăm quê hương Việt Nam,  xin chào Việt Nam từ đáy lòng tôi… nơi tôi chỉ biết qua phim chiến  tranh, tiếng gầm rú của trực thăng… đất nước với những ngồi chùa… những  chợ nổi… tôi cô gái mắt xếch đôi chân nhỏ…". Câu hát "Tôi sẽ đến thăm  Việt Nam..." như một điệp khúc chính là tâm trạng của Marie Trần cũng  như bao đứa con sinh ra ở Pháp, nhưng mãi mãi muốn tìm về cội nguồn dân  tộc, nơi cha mẹ mình lớn lên. Chiến tranh, hoàn cảnh éo le đã đưa đẩy họ  lưu lạc nơi xứ người. Sau đó là dàn nhạc dân tộc với các nhạc công nhí do Jacqueline và  Daniel điều khiển. Tất cả khách đến dự trầm trồ bất ngờ khi thấy cả  những thiếu nhi lai Việt sinh ra trên đất Pháp lại say mê chơi nhạc cụ  dân tộc Việt Nam. Mười một thiếu nhi vừa trai vừa gái say sưa biểu diễn.  Camille và Mai Ly chơi đàn tây nguyên, Xuân Bảo và Brian đàn bầu, Amy,  Delphine, Emma, Lily đàn tranh, Léto và Nathan chơi trống. Cứ ngỡ những  bài hát dân ca Trống cơm, Bèo dạt mây trôi, Lý kéo chài sẽ không còn hấp  dẫn ở nơi xứ người, vì ngay ở Việt Nam, rất ít trẻ thích hát bài này,  giờ đây lại vang lên giữa thủ đô Paris ánh sáng. Daniel điều khiển bộ  trống với những chiếc mõ kỳ lạ như chiếc mõ tụng kinh. Trước khi biểu  diễn, một giáo sư Piano người Pháp dạy ở nhạc viện Arcueil đã lên xem  tận nơi từng cái đàn, và vui sướng vì lần đầu tiên được mắt thấy tai  nghe. Ông Pierre, một cựu đạo diễn quay phim, từng tham gia biểu tình  chống chiến tranh Việt Nam tâm sự "trước kia tôi chỉ thấy trên màn hình,  bây giờ mới được tận hưởng, quả là kỳ diệu". Một chiếc dây thôi, mấy  khúc tre mà diễn tả được sự thổn thức của trái tim và tiếng rì rào của  lá cây, tiếng gọi của mùa xuân. Nữ nghệ sĩ Thanh Ngọc với sự vỗ tay khéo  léo càng gây bất ngờ với cây đàn Klongput làm bằng mấy khúc nứa đơn  giản. Nhóm múa nữ gồm 7 chị em: Thu Thảo, Thảo Châu, Cathy Huệ, Hoa Sim,  Hồng Vân, Thuý Hằng, Minh Thanh, đã chẳng quản khó khăn, trời mưa lạnh  đi diễn giúp chùa xong, lại đến tham gia góp vui. Thanh Thảo, nữ bác sĩ  tài hoa, vừa thổi sáo, vừa đạo diễn múa. Quạt, đũa - những dụng cụ  thường ngày của cuộc sống - đã đi vào niềm vui ca hát của dân tộc Việt. Những khúc tre, khúc nứa, những đôi đũa, những quạt nan, nón trở  thành nhạc cụ và đạo cụ múa. Đại đa số diễn viên là nghiệp dư, ngày đi  làm, Chủ nhật hay tối mới có dịp gặp nhau để tập. Tất cả vì cộng đồng,  vì một thế hệ nối tiếp. Không ai muốn cắt đứt rễ nơi mình sinh ra lớn  lên. Tất cả như Daniel, Jacqueline, Thu Thảo… đều khát vọng giữ hồn dân  tộc và truyền đến một thế hệ sau những tinh hoa văn hóa chắt lọc của ông  cha từ mấy nghìn năm để lại. Những người con dù chỉ còn chút giọt máu  Việt như ông Gérard Moise đã nhiệt tình rủ bạn Pháp đến tham gia đóng  góp màn Karaté đặc sắc. Ngày Tết ở Pháp giờ đây không chỉ là nơi tụ họp bạn bè và gia đình  theo truyền thống ở quê hương, mà còn là dịp để giới thiệu truyền thống  văn hóa dân tộc và giao lưu văn hóa. Ngoài chương trình văn nghệ, khách  đến dự còn được mời thưởng thức một vài món ăn đặc sản như nem, cơm  rang, bánh phồng tôm… Vài người Việt cùng phụ nữ châu Phi tham gia màn trình diễn trang  phục dân tộc châu Phi, sau đó là những trang phục áo dài Việt. Đúng là  vui như Tết. Màn tự hứng dùng nón múa nhảy trong bài hát nổi tiếng ca  ngợi sắc đẹp của phụ nữ châu Phi "Tôi yêu màu da em, màu cà phê" thể  hiện tình bạn, tình đoàn kết Phi-Việt và tình người nơi xa xứ. Có cả  những người phụ nữ Pháp tham gia trình diễn trang phuc châu Phi, một  hình ảnh đoàn kết phụ nữ không phân biệt chủng tộc trên đất Pháp. Nước  Pháp xưa từng là thực dân ở châu Phi và Đông Dương. Giờ đây tất cả đã  trở thành bạn. Văn hóa đã thực sự trở thành một công cụ hữu hiệu không  chỉ nối kết cộng đồng mà nối kết tình bạn khắp năm châu. Sự đóng góp  nhiệt tình của các ban nhạc Âu Việt, nhóm múa Thu Thảo và sự cộng tác  của Triệu Văn Thanh Nhã, Hội Phụ nữ Âu Phi đã tạo nên sự đầm ầm tình  người và nối kết thêm giữa cộng đồng người Việt. Trời lạnh, văn nghệ đầy ắp tình quê hương làm ấm lòng người xa xứ.  Aurore Sáng thực sự đúng với cái tên Bình Minh- Ánh Sáng đã tạo một sân  chơi dù chưa được hoàng tráng nhưng đã giúp tỏa lan văn hóa Việt nơi xứ  người. Khách ra về mong "đến hẹn lại lên". TTD Nguồn quehuongonline.vn
 http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/vui-tet-o-ngoai-o-paris-20180307162233027.htm
 |