Cô Sofia Andersson (tên tiếng Việt là Nguyễn Hương Giang)
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
|
Tại một quán cà phê phố cổ Hà Nội, Hương Giang, cô gái người Thụy Điển gốc Việt Nam, đã kể về hành trình tìm lại người mẹ đẻ thất lạc 25 năm.
“Tên tôi là Sofia Andersson, tên tiếng Việt là Nguyễn Hương Giang. Tôi sinh ra ở Việt Nam nhưng được bố mẹ người Thụy Điển đã nhận nuôi tôi từ khi mới 1 tháng tuổi. Trong giấy tờ bố mẹ nuôi trao cho tôi, tôi sinh ra vào ngày 22/10/1992, tại Nhà hộ sinh B, Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tên mẹ tôi là Nguyễn Thanh Hương, sinh năm 1972, độc thân. Mẹ cho tôi làm con nuôi chỉ sau vài ngày sinh và tôi được nhận nuôi thông qua Trung tâm Con nuôi Thuỵ Điển”.
Khao khát tìm lại nguồn cội
Giang nói rằng dù tại Thụy Điển cô có một cuộc sống tuyệt vời, có cha mẹ nuôi yêu thương hết mực và có điều kiện sống mà nhiều người mong ước, nhưng nỗi thôi thúc muốn tìm lại cội nguồn trong lòng cô chưa bao giờ thôi day dứt. Từ khi biết sử dụng mạng Internet, cô đã bắt đầu gõ chữ Việt Nam để tìm kiếm về nơi mình sinh ra.
Cha mẹ cô, mà cô nói là "những con người tốt bụng và vị tha", luôn gợi nhắc Giang về cội nguồn của cô. Họ cùng cô ăn các món Việt Nam, cho cô gặp gỡ những người bạn Việt Nam cùng là con nuôi ở Thụy Điển. Họ còn đưa cô về Việt Nam du lịch 2 lần từ Nam ra Bắc khi cô còn nhỏ để Giang có thể cảm nhận được quê hương của mình.
Nhưng khát vọng mong tìm thấy mẹ ruột luôn cháy bỏng trong lòng cô gái 25 tuổi. Giang kể rằng cô luôn nghĩ đến người mẹ ruột và nghĩ rằng chắc hẳn mẹ cô cũng đang nghĩ tới cô và có thể đang băn khoăn về cuộc sống hiện tại của con gái mình. Chỉ bằng những suy nghĩ giản đơn và những thông tin ít ỏi có được từ cha mẹ nuôi, Giang đã quyết định nghỉ việc một thời gian, đặt vé máy bay quay về Việt Nam để tìm lại một phần máu thịt của mình.
Nhiều người khi biết câu chuyện đã can ngăn Giang và nói rằng cô không nên nghỉ làm, nhưng Giang cho biết cô đã quyết tâm bước vào cuộc hành trình này. Khi biết chuyện, cha mẹ nuôi Giang đã xúc động và nói với cô rằng họ đã chờ cả cuộc đời để mong cô làm điều này. Tất cả những gì họ làm bấy lâu nay chỉ để mong cô được hạnh phúc.
Nguyễn Hương Giang khi còn nhỏ (Ảnh do nhân vật cung cấp)
|
Xúc động vì sự chu đáo của người Việt
Hành trình tìm kiếm của Giang đã bắt đầu được khoảng 1 năm nay. Ban đầu, cô gọi điện và gửi thư điện tử tới những nơi có có thông tin về việc cô được nhận nuôi như các đại sứ quán, các tổ chức có liên quan. Nhưng do cô được nhận nuôi khi còn quá nhỏ nên thông tin cô nhận được là khá ít.
Với sự động viên từ gia đình, những người bạn bè Việt Nam và quyết tâm của bản thân, Giang đã về Việt Nam vào giữa tháng 11 năm ngoái và bắt đầu tìm kiếm thông tin từ Trung tâm Con nuôi Thuỵ Điển, Nhà hộ sinh B, Bộ Tư pháp Việt Nam. Cô cũng đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người bạn mới gặp gỡ, nhưng do thông tin hạn chế và thời gian đã kéo dài tới 25 năm nên manh mối về người mẹ ruột với Giang vẫn như “mò kim đáy bể”. Cuộc tìm kiếm của cô giống như đi vào "đường cụt".
Với sự động viên của bạn bè, Giang đã lập trang facebook có tên: “Con gái Thụy Điển tìm kiếm mẹ đẻ ở Việt Nam”, đăng tải câu chuyện của mình lên mạng. Cô mong nhận được sự chia sẻ cũng như nhận thông tin nếu mẹ ruột hay người thân của cô có thể được được câu chuyện.
Sự nhiệt tình của cộng đồng mạng Việt Nam đã khiến Giang rất xúc động. Cô tâm sự rằng bài viết của cô đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và tin nhắn riêng cũng như những lời cầu chúc may mắn chỉ sau 2 ngày đăng tải. Giang đặc biệt xúc động và biết ơn tình cảm, sự chân thành của những người tưởng như xa lạ có những hành động tốt bụng và tử tế.
Bài viết Giang đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, chia sẻ và động viên (Ảnh: Facebook)
|
Cuộc tìm kiếm của Giang ở Việt Nam dự kiến chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc trước khi cô phải quay về Thụy Điển. Khi được hỏi có bao giờ cô trách mẹ ruột vì đã cho cô làm con nuôi hay không, Giang nói rằng cô không bao giờ có suy nghĩ đó. Cô nghĩ mẹ mình chắc hẳn phải rất đau khổ khi quyết định như vậy. Cô cũng cho rằng mẹ là người tốt vì mong muốn con gái mình sẽ được nuôi dạy trong một gia đình có điều kiện tốt hơn.
Với Giang, mọi thứ xảy ra đều có lý do và cô cũng cảm ơn mẹ đẻ vì hiện giờ cuộc sống của cô rất tuyệt vời. Cô tâm sự rằng không muốn làm xáo trộn cuộc sống mới của mẹ đẻ, cô chỉ đơn giản là muốn tìm lại nguồn cội của mình.
Kết thúc câu chuyện, Giang chia sẻ cô rất hạnh phúc khi sẽ lần đầu được đón Tết cổ truyền tại quê hương. “Đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời mà tôi luôn mong đợi”, Giang nói. Giang thừa nhận cô “nghiện” món ăn Việt Nam, đặc biệt là món nem rán. Cô nói người Việt thật sự rất thân thiện và tốt bụng.
Giang tâm sự dù thực sự không muốn câu chuyện của mình nhận được quá nhiều sự chú ý nhưng vì thời gian còn lại khá ít và cô đã thử mọi cách liên lạc với những người có liên quan nhưng vẫn chưa có kết quả nên cô đã quyết định chia sẻ câu chuyện rộng rãi. Giang hi vọng nếu kỳ ai có bất cứ thông tin nào về mẹ ruột của cô, vui lòng liên lạc tới địa chỉ email: huonggiangsofia@gmail.com
|
(Theo Đức Hoàng/Dân trí)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/khat-khao-tim-lai-nguon-coi-cua-co-gai-thuy-dien-goc-viet-20180126101238658.htm