PV: Xin chào kiến trúc sư Nguyễn Việt Huy. Thưa anh, với một người đã đi xa rồi lại trở về như anh thì cũng không xa lạ với những câu nói như: trở về là để cống hiến. Thực ra đó là tâm nguyện của rất nhiều người có khát vọng, khi đã đi học tập và làm việc ở môi trường tiên tiến của nước ngoài. Nhưng trong thực tế câu chuyện trở về đó không đơn giản như vậy, khi mà rất cần đến sự hòa nhập trở lại của chính người trong cuộc về văn hóa, lối sống cũng như là cách làm việc?
Kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Việt Huy: Thực ra cũng rất nhiều người hỏi tôi: Vì sao anh lại trở về? Và đặc biệt là bạn bè tôi thì nói: mày đừng nên về, về nhà sẽ gặp rất nhiều vấn đề khó khăn rồi lại phải quay lại thôi. Thế nhưng sau đúng hơn 12 năm học tập, nghiên cứu, làm việc và cũng có thể tự hào là có vị trí, có một chỗ đứng khá ổn định tại Paris nhưng tôi vẫn chọn hướng của mình là trở về.
PV: Vậy những lý do nào để anh quyết định trở về?
Thứ nhất, tôi cũng là người may mắn hơn những bạn bè đồng trang lứa. Đấy là ngay sau khi học đại học tôi có một học bổng của Chính phủ Pháp - và có được học bổng đấy cũng là nhờ vào nỗ lực của bản thân nhưng cũng nhờ rất nhiều vào sự giúp đỡ của các thầy, các đồng nghiệp khi tôi còn làm thực tập sinh ở Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam. Tôi sang và học lại Đại học Kiến trúc sau khi tốt nghiệp thạc sĩ. Tôi nhận thấy kiến thức mình học về kiến trúc ở Việt Nam còn quá ít ỏi. Tôi luôn trăn trở nếu như có cơ hội, tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm đó với các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ không có điều kiện đi ra nước ngoài. Tự dưng tôi luôn có suy nghĩ là mình phải đóng góp gì đấy chứ nếu mình cứ ở lại thì mình sẽ rất là ích kỷ.
Lý do thứ hai nữa là tôi cũng rất muốn môi trường làm việc năng động hơn. Thực sự ở bên Pháp tôi có cảm giác mình sống như một cái máy. Chính vì thế tôi rất muốn có một môi trường nào đó cần mình hơn, năng động hơn. Tôi cũng thử rất nhiều bên Mỹ, bên Nhật. Đặc biệt là bên Nhật tôi cứ nghĩ áp lực của công việc sẽ giúp tôi giải tỏa được năng lượng. Nhưng thực sự sau hơn một tuần dạy ở bên Nhật tôi thấy cũng không phù hợp.
Vô tình có một lần hội thảo cùng một thầy giáo tôi gặp bên Pháp trong cộng đồng Pháp ngữ của trường Đại học Xây dựng, cũng là người tôi rất quý. Và thầy nói với tôi là những người như em phải về Việt Nam thì sẽ phát triển và giúp ích được nhiều cho các bạn trẻ. Từ lúc đấy tôi lại càng thêm động lực để trở về. Và lý do nữa là rất nhiều các bạn của tôi đã ổn định ở bên đó, các bạn khuyên tôi không nên về. Tôi cũng hơi khác với mọi người là nếu mà đối diện với những khó khăn tôi lại càng thêm nhiều động lực hơn. Hội tụ ba lý do đấy tôi rất mong muốn được trở về.
PV: Và hành trình trở về đó như thế nào thưa anh?
KTS Nguyễn Việt Huy: Cũng thực sự rất khó khăn. Bởi vì trở về mình sẽ làm gì, sẽ duy trì như thế nào, hay mình về một thời gian rồi mình lại phải quay lại? Bởi tôi cũng có những người anh, những người bạn về và không hòa nhập được, cuối cùng vẫn chọn con đường quay lại.
Lúc đó lý do cuối cùng, là tôi đặt vấn đề với ông sếp, cũng là ông thầy cũ hướng dẫn tôi tốt nghiệp kiến trúc sư và tôi về công ty của ông ấy làm từ năm 2006 - tên văn phòng là Văn phòng của kiến trúc sư Dubosc và cộng sự. Lúc đó tôi đang phụ trách mấy dự án rất lớn ở Paris, đặc biệt có một Trung tâm thương mại tầm cỡ lớn nhất châu Âu (TTTM Mezt) mà tôi là đồng chủ trì về mặt kiến trúc.
Tôi mạnh dạn đề nghị với ông sếp là tôi xin phép về Việt Nam bởi các lý do như tôi vừa nói, nhưng có một đề nghị ông tạo điều kiện cho tôi mở một văn phòng ở Việt Nam. Không ngờ ông đồng ý luôn. Cũng có lý do để ông thầy tôi đồng ý, là một trong những dự án khu đô thị mới đầu tiên văn phòng chúng tôi làm là khu đô thị Bắc An Khánh, Hà Nội. Lúc bấy giờ chủ đầu tư là POSCO của Hàn Quốc sang tận Paris đề nghị chúng tôi tham gia dự án đó và tôi được tham gia bởi vì tôi cũng lại may mắn là người Việt Nam.
Ngay lập tức, năm 2014 ông sếp sang Việt Nam cùng tôi mở ra văn phòng - sau đấy trở thành Công ty tư vấn ADA và cộng sự. Đến bây giờ được gần 10 năm, tôi vẫn làm Giám đốc đại diện tại Việt Nam của công ty đó và chúng tôi cũng đạt được những thành tích khá là đáng kể trong chuyên môn.
Câu chuyện rất dài nhưng rõ ràng là chỉ sau sáu năm tôi không hề có một chút hối hận nào. Tôi thấy mình về giúp đỡ được nhiều bạn trẻ. Ngoài đại diện công ty, tôi còn tham gia giảng dạy tại trường Đại học Xây dựng, khối Pháp ngữ.
Ở bên Pháp tôi tham gia vào chương trình đào tạo AIAC - nghĩa là xây dựng có tính khả thi. Khi về năm 2015, tôi có mời trường tôi là Đại học Xây dựng Hà Nội tham gia vào chương trình đó. Và cũng rất may, sinh viên của tôi là sinh viên khối Pháp ngữ cũng đạt được những kết quả rất tốt và gần như từ 2015 đến giờ năm nào chúng tôi cũng có giải thưởng của tổ chức đó. Đấy là những điều càng khẳng định việc tôi trở về, tôi thấy cuộc sống của mình có ích hơn, có ý nghĩa hơn khi được chia sẻ. Mình đã quyết định đúng khi rời bỏ được cái có thể nói là rất tốt rồi để về đối đầu với những khó khăn.
PV: Về kinh nghiệm cá nhân, anh có thể chia sẻ những lời khuyên gì với những người đang muốn có một quyết định là sẽ trở về đất nước để làm việc giống như anh?
KTS Nguyễn Việt Huy: Có một kinh nghiệm thực sự tôi chia sẻ với những ai vẫn đang phân vân giữa việc ở hay về: Đấy là đừng quan tâm những gì về các vấn đề không phải chuyên môn sâu của chúng ta mà hãy quan tâm và làm tốt việc của chính chúng ta đã là tuyệt vời rồi.
Xin cảm ơn KTS Nguyễn Việt Huy về cuộc trò chuyện này.