Có rất nhiều người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc hiện nay. “Dùng lý trí trấn an mình khi đang ở Daegu (tâm dịch Covid-19 của Hàn Quốc), tôi không khỏi sợ hãi. Vé máy bay về Việt Nam đến cuối tuần hết sạch. Khi tình hình nghiêm trọng, mong Chính phủ sẽ hỗ trợ chúng tôi về nước“.
Đường phố Daegu vắng tanh Ảnh: Vũ Đức Huy
» Khách Hàn Quốc không muốn vào khu cách ly
» Nhân viên chia cơm cho học sinh nhiễm nCoV
» Nhân viên nhà bếp nhiễm COVID-19 chia đồ ăn cho gần 200 học sinh tiểu học
Giữa tâm bão lo lắng về sự an toàn của người Việt tại tâm dịch Covid-19 ở nước ngoài, Thanh Niên xin chia sẻ câu chuyện của một người Việt ở Daegu. Anh Vũ Đức Huy (quê TP.HCM) hiện đang là học viên cao học tại TP.Daegu của Hàn Quốc đã thông tin về những nỗi sợ Daegu sẽ giống Vũ Hán khi dịch ở Hàn Quốc bùng phát mạnh trong vài ngày qua.
Thời gian đầu dịch Covid-19 xuất hiện tại Hàn Quốc, tôi không quá lo lắng nhưng ra đường vẫn bịt khẩu trang, xịt cồn. Càng về sau, số người nhiễm và người chết tăng vọt, tôi bắt đầu lo sợ, sợ Daegu sẽ giống Vũ Hán.
Chỗ tôi ở chỉ cách nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa vài trăm mét nên tôi luôn phải tự dùng lý trí để trấn an mình, nhưng tránh làm sao khỏi sự sợ hãi luôn hiện hữu trong tâm trí?
Một số người vẫn không đeo khẩu trang
Khi Hàn Quốc có khoảng 20 người nhiễm Covid-19, một số người ở Daegu ra đường vẫn không đeo khẩu trang. Trong khi đó, ở Việt Nam, số ca nhiễm thấp hơn mà người dân đã lùng sục khắp nơi để mua được khẩu trang.
Cho tới bây giờ, khi số ca nhiễm Covid-19 vẫn tăng chóng mặt, mọi người ở Daegu ra đường đã đeo khẩu trang, nhưng khi bước vào khuôn viên trường học của tôi có một số người Hàn vẫn không đeo. Họ cho rằng bước vào không gian trường học là an toàn rồi, nhưng tôi thì vẫn e ngại nên luôn đeo khẩu trang và hạn chế nói chuyện với mọi người.
Những ngày này, Daegu đang là cuối đông, 12 giờ trưa, nhiệt độ khoảng 15 - 16 độ C, gần về chiều tối nhiệt độ vào khoảng 1-2 độ C. Đây là nhiệt độ lý tưởng cho virus sinh trưởng, ai cũng biết điều này…
Nếu như bình thường, đường phố Daegu luôn tấp nập người qua lại, xe cộ chen chúc nhau, thì nay, đường phố lại vắng tanh, những hàng quán đóng cửa tạm thời. Những nơi có người nghi nhiễm hoặc bị nhiễm Covid-19 đi qua bị tạm đóng một thời gian để phun khử trùng.
Chỉ vài chiếc xe qua lại trên con đường vốn luôn tấp nập
bệnh viện nơi tôi làm việc, các y bác sĩ đều làm việc khẩn trương, không giống như một vài trường hợp phê phán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bệnh viện lại vắng hơn ngày thường vì người dân hạn chế đến bệnh viện. Những bệnh cảm lặt vặt hay bệnh nhẹ, người dân thường tự mua thuốc ở nhà, nhường giường bệnh cho những người có dấu hiệu bệnh nặng.
Tất cả những người ra vào bệnh viện đều được kiểm soát chặt chẽ bởi đội ngũ nhân viên, mọi người phải khai vào tờ khai lưu trú, đã đi du lịch Trung Quốc hay chưa và đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, lau cồn để phòng chống dịch Covid-19.
Rất muốn về Việt Nam
Người Việt ở Daegu liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Khi dịch Covid-19 bùng phát, mọi người thường xuyên cập nhật thông tin từ các nguồn tin chính thống cũng như thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn.
Ở Hàn nếu nghi nhiễm Covid-19 sẽ không được tự đi khám mà phải gọi hotline 1339 để được lực lượng y tế tới đưa đi. Nhưng gần đây vì quá tải nên một số người phàn nàn rằng gọi không được ngay.
Từ khi dịch Covid-19 mới xuất hiện, tôi đã rất muốn về Việt Nam, ngay cả lúc này cũng vậy. Nhưng tôi bị kẹt lại vì đang là nghiên cứu sinh học lên tiến sĩ, đề tài của tôi đã hoàn thành khoảng 90%, nếu tôi trở về lúc này, tiến độ sẽ bị chậm lại. Hơn nữa, giáo sư hướng dẫn cũng không sẵn lòng để tôi trở về Việt Nam vào lúc này.
Anh Vũ Đức Huy hiện đang là học viên cao học tại Daegu
Vậy là tôi quyết định ở lại, tự bảo vệ mình bằng cách luôn đeo khẩu trang, bao tay y tế, mặc áo khoác dài. Đi đâu về là tôi phải xịt khuẩn áo khoác, giày dép và mọi thứ, hạn chế tiếp xúc với mọi người. Vì làm việc ở phòng thí nghiệm có sẵn dung dịch nên tôi tự pha cồn 70% để rửa tay thường xuyên.
Thay vì ăn cơm căn tin, tôi tự nấu cơm mang theo để tránh tiếp xúc nơi đông người, dù công việc này tốn khá nhiều thời gian, nhưng để yên tâm hơn, tôi đành tận dụng thêm quỹ thời gian ít ỏi của mình.
Người nhà rất mong tôi trở về Việt Nam và tôi cũng vậy. Nhưng vì công việc nên tôi phải ở lại. Tôi lên mạng tìm thử vé máy bay về Việt Nam trong tuần này nhưng không hãng nào còn vé, vì số người muốn trở về nước quá đông.
Tôi lại tự trấn an mình, nếu tình hình thêm nguy cấp, Chính phủ chắc sẽ có chính sách hỗ trợ đưa chúng tôi – những người từ tâm dịch Covid-19 của Hàn Quốc trở về…
Xếp hàng mua khẩu y tế
Với tâm lý chung, nhiều người dân ở Daegu muốn mua hàng dự trữ nên một số mặt hàng nhanh hết, tuy nhiên, những nhu yếu phẩm vẫn mua được ở một số siêu thị, một số mặt hàng thì không thể mua được qua mạng nữa vì hết hàng.
Đặc biệt khẩu trang và nước sát khuẩn bắt đầu khan hàng, nhưng hôm qua báo chính thống có đưa tin người dân có thể đến siêu thị E-mart để mua khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 với giá rẻ hơn bình thường. Tôi thì không chọn cách xếp hàng này vì phải tiếp xúc với khá đông người.
Sự vắng vẻ của Daegu trong những ngày dịch Covid-19 này
dịch Covod-19 ảnh hưởng nhiều đến việc sinh hoạt của người dân cả thành phố Daegu. Bình thường, cuối tuần tôi có thể tự do đi ra ngoài dạo phố, mua sắm ngắm sự phồn hoa của thành phố nhộn nhịp này thì nay chỉ ở nhà mở máy tính tiếp tục nghiên cứu.
Ngay cả ở trong trường, tôi chỉ tiếp xúc khi thật cần thiết. dịch Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc, có những người rất lo, nhưng cũng có những người thản nhiên nghĩ 7 người chết hiện tại là những người già có hệ miễn dịch kém, còn người trẻ thì không sao nên vẫn rất lạc quan, lạc quan quá đến mức quên đeo khẩu trang khi ra ngoài…