(HNMO) - Tiến sĩ Jordan Nguyễn TS Jordan Nguyễn, sinh năm 1984, là người Australia gốc Việt (bố là kỹ sư người Việt), tác giả sáng chế ra chiếc xe lăn có khả năng điều khiển bằng trí não giúp cải thiện cuộc sống của người khuyết tật. Gặp Jordan Nguyễn nhân dịp đoàn làm phim của kênh truyền hình Discovery làm phim về Việt Nam, anh nói mỗi lần về Việt Nam là trở về nhà mình.
|
TS Jordan Nguyễn trong lần về Việt Nam làm phim cùng kênh truyền hình Discovery. |
Bộ óc của con người rất kỳ diệu
Anh có thể chia sẻ về sáng chế, cỗ máy kỳ diệu của mình? Và vì sao anh quyết định chế tạo chiếc xe lăn cho dành cho người tàn tật không?
Xuất phát từ việc tôi có nhiều người bạn khuyết tật, họ rất tài năng và muốn đóng góp cho xã hội. Những năng lượng từ họ đã truyền đến tôi và kích thích tôi sáng tạo. Tôi luôn nghĩ đến việc dùng công nghệ để làm nên những sản phẩm có ích.
Tôi có người bạn tên là Jess Irwin, cô được báo chí Australia ví như một nghệ sĩ mới nổi khi thể hiện tài năng cùng tứ tấu piano trong nhà hát ở Sydney (Australia). Jess Irwin là một người tàn tật, cô không nói và không cử động được, sinh ra bẩm sinh đã vậy. Jess Irwin rất thích chơi nhạc nhưng không thể thực hiện được bằng tay.
Chính vì vậy, tôi đã quyết định nghiên cứu chế tạo ra chiếc xe lăn kết nối với trí não của cô ấy, để cô ấy có thể chơi nhạc với thiết bị điều khiển bằng mắt. Và tôi rất kinh ngạc trước nỗ lực phi thường của Jess. Cô ấy luôn ao ước được đứng trên sân khấu và chơi nhạc cho mọi người nghe và cô ấy đã làm được. Jess Irwin thật sự là một tài năng, tôi chỉ giúp đỡ cô ấy thể hiện ra những sáng tác của cô ấy mà thôi.
Vì sao anh lại hứng thú với việc chế tạo công nghệ liên quan đến bộ óc con người phức tạp như vậy? Anh quan niệm thế nào về sự kết nối giữa máy móc và con người; giữa con người với con người?
Thực ra, việc sử dụng internet, mạng xã hội, các thiết bị thông minh giúp chúng ta kết nối nhanh hơn, nhiều hơn, nhưng rõ ràng là chúng ta cần phải học cách cân bằng. Trong bộ óc của chúng ta có những nơron thần kinh cho phép nhận biết nụ cười của người khác và nhận ra họ trong đám đông. Khi nhìn thấy những nụ cười, chúng ta đã thấy vui rồi. Đó là lý do con người cần có sự kết nối.
Công nghệ có thể giúp con người phát triển nhưng lại không thể thay thế sự kết nối giữa người với người, những cuộc đối thoại, mặt đối mặt hằng ngày. Đó cũng chính là lý do tôi muốn trở thành "Host", diễn giả để cùng trò chuyện với mọi người. Mặc dù tôi là người tạo ra công nghệ nhưng tôi không cắt đứt mình với những người xung quanh tôi.
Về Việt Nam như về nhà
Là một người Australia gốc Việt, anh đã về Việt Nam bao nhiêu lần và cảm xúc như thế nào?
Do công việc tôi không về Việt Nam nhiều lắm, nhưng mỗi lần về Việt Nam tôi đều cảm thấy như trở về nhà, nơi mà gốc rễ của mình là ở đây. Tôi có một gia đình lớn ở Australia và một gia đình lớn ở TP Hồ Chí Minh nên tôi luôn có cảm giác gắn kết và yêu quý Việt Nam. Và tôi luôn nhận lời làm công việc liên quan đến Việt Nam, giống như việc tôi nhận làm “Host” cho bộ phim của kênh Discovery về Việt Nam lần này.
|
TS Jordan Nguyễn dẫn chương trình tại phố đi bộ Hồ Gươm. |
Anh có thể kể đôi chút về gia đình mình tại Australia không?
Năm 1960, bố tôi sang Australia. Ông nhận học bổng ngành kỹ sư. Học xong, ông ở lại Australia và kết hôn với mẹ tôi. Tôi có 3 người em sinh ba gồm 2 trai và 1 gái. Tôi rất ngưỡng mộ bố, với công việc của một kỹ sư, bố đã dạy cho tôi rất nhiều. Chính những ảnh hưởng từ bố, tôi quyết định thi vào Trường đại học Công nghệ Sydney.
Anh học hỏi từ bố mình những điều gì?
Bố tôi là người tuyệt vời, ông là một kỹ sư xuất sắc tại Australia. Ông đã nhận rất nhiều giải thưởng của Australia như: Fellowship, Amazing, Australian Awards (giải thưởng cho những người mang lại những lợi ích, đóng góp cho xã hội của Australia)… Đạt nhiều thành tích như vậy nhưng bố tôi là người luôn tôn trọng truyền thống gia đình. Đi học tại Australia, nhưng vẫn thường xuyên kết nối với gia đình ở Việt Nam.
Vẫn giữ truyền thống gia đình
Là người gốc Việt, nhưng sinh ra và lớn lên tại Australia, anh có biết nhiều về phong tục, văn hóa truyền thống của Việt Nam không?
Tuy tôi không sống tại Việt Nam, nhưng tôi luôn ý thức rằng mình là người Việt. Có được điều này là do bố tôi vẫn luôn giữ nếp sống của người Việt. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp bà nội là khi tôi 10 tuổi, cảm giác ấm áp lắm. Bà ân cần dặn tôi làm việc chăm chỉ và giúp đỡ bố mẹ. Hình như những người bà Việt Nam nào cũng dặn cháu mình như thế thì phải (cười).
Những “nếp nhà” nào bố anh vẫn giữ cho gia đình tại Australia?
Hình ảnh của ông bà và gia đình ở Việt Nam luôn hiện hữu trong ngôi nhà của tôi tại Australia. Bố mẹ tôi vẫn làm những ngày giỗ hay mâm cỗ tết để tưởng nhớ người thân, mừng năm mới. Tôi hiểu rằng nguồn gốc chính là điều không bao giờ mình có thể quên.
Anh thích nhất điều gì ở những giá trị truyền thống gia đình của người Việt?
Tôi có cảm giác thân thiết, ấm cúng. Điều mà nhiều gia đình ở phương Tây không có. Người Việt luôn giáo dục con cháu có hiếu, quan tâm tới bố mẹ, ông bà. Đó cũng là điều tôi rất thích.
Trong những lần trở về Việt Nam, anh đã khám phá được gì ở quê hương thứ hai của mình? Anh thích món ăn nào của Việt Nam?
Trong những lần về Việt Nam, tôi đã tranh thủ khám phá các thành phố khác như: Nha Trang, Hà Nội và Hạ Long... Tôi cũng được ăn nhiều món ăn của Việt Nam như bún, phở... nhưng tôi thích nhất là món bún bò Huế do một người bác nấu cho tôi ăn. Tôi cũng hy vọng sẽ có nhiều dịp về Việt Nam hơn nữa.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!