|

- Ngày 4/9/2026, Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết ủng hộ việc sử dụng phép chiếu bản đồ Equal Earth, nhằm thể hiện chính xác hơn diện tích các châu lục, đặc biệt là châu Phi. Nghị quyết được thông qua với 164 phiếu thuận, 6 phiếu trắng và Mỹ bỏ phiếu chống.
- Vấn đề gây phẫn nộ tại Ukraine là trên bản đồ Equal Earth, Crimea được thể hiện bằng một màu khác và bị tách biệt về mặt trực quan khỏi phần còn lại của Ukraine.
- Ukraine vì vậy không bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết mà bỏ phiếu trắng. Phái đoàn Ukraine cho rằng cách thể hiện này có thể vi phạm Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo nguy cơ tạo ra một “chiếc hộp Pandora”.
- Đáng chú ý, các bản đồ khác của chính hệ thống LHQ trước đây vẫn thể hiện “Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine, occupied by the Russian Federation since March 2014” — tức Crimea và Sevastopol thuộc Ukraine nhưng đang bị Nga chiếm đóng.
- Một bài của Kyiv Independent hôm nay dẫn lời nghị sĩ Ukraine Kira Rudik: “In 2026, the U.N. should not need a reminder: Crimea is Ukraine. Shame.”
Một tấm bản đồ tưởng như chỉ là chuyện kỹ thuật địa lý, nhưng đôi khi lại phơi bày bộ mặt chính trị của cả một tổ chức quốc tế. Khi Crimea bị thể hiện bằng một màu khác với phần còn lại của Ukraine trên bản đồ mới được LHQ ủng hộ, câu hỏi không còn đơn giản là “bản đồ nào chính xác hơn”, mà là: Liên Hợp Quốc đang bảo vệ luật pháp quốc tế hay đang vô tình tạo thêm khoảng trống cho kẻ xâm lược?

Ngày 4/9/2026, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết khuyến khích chuyển sang sử dụng phép chiếu bản đồ Equal Earth thay cho phép chiếu Mercator truyền thống. Nghị quyết được thông qua với 164 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 6 phiếu trắng, trong đó có Ukraine. Mục tiêu chính của sáng kiến là khắc phục sự méo mó về diện tích trên bản đồ thế giới, đặc biệt là hình ảnh châu Phi thường bị thu nhỏ khi sử dụng phép chiếu Mercator.
Về mặt khoa học bản đồ, đây là một mục tiêu hoàn toàn có thể hiểu được.
Nhưng vấn đề bắt đầu từ chính cách những vùng lãnh thổ đang bị chiếm đóng được thể hiện trên bản đồ.
Trên phiên bản Equal Earth gây tranh cãi, Crimea được thể hiện bằng một sắc độ khác với phần còn lại của Ukraine, tạo cảm giác trực quan rằng bán đảo này là một thực thể lãnh thổ tách biệt. Phái đoàn Ukraine tại LHQ đã phản đối gay gắt và cho rằng cách thể hiện đó tạo ra sự mơ hồ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ukraine vì thế đã bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết.
Và đây chính là điều đáng lo ngại.
Crimea không phải là một “vùng lãnh thổ chưa xác định”
Crimea không phải là một khoảng trắng trên bản đồ chính trị thế giới.
Theo quan điểm của Ukraine và phần lớn cộng đồng quốc tế, Crimea là lãnh thổ của Ukraine đang bị Nga chiếm đóng. LHQ đã nhiều lần thông qua các nghị quyết khẳng định nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và không công nhận việc Nga sáp nhập Crimea.
Chính vì vậy, khi một tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới đưa ra một bản đồ mà trong đó Crimea được phân biệt trực quan với phần còn lại của Ukraine, người ta có quyền đặt câu hỏi: tại sao?
Nếu chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ thuật của phép chiếu bản đồ, tại sao không có một quy ước rõ ràng để tránh gây hiểu nhầm đối với những vùng lãnh thổ đang bị chiếm đóng?
Một đường biên giới, một màu sắc hay một ký hiệu trên bản đồ có thể không thay đổi luật pháp quốc tế. Nhưng nó có thể thay đổi cách hàng triệu người nhìn nhận thế giới.
Và đó chính là điều nguy hiểm.
LHQ đang nói một đằng, hình ảnh lại nói một nẻo?
Đây là nghịch lý khó có thể bỏ qua.
Một mặt, LHQ khẳng định nguyên tắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và luật pháp quốc tế.
Mặt khác, một bản đồ được đưa ra trong khuôn khổ sáng kiến của chính LHQ lại tạo ra hình ảnh có thể khiến người xem hiểu rằng Crimea đứng tách khỏi Ukraine.
Một tổ chức quốc tế có trách nhiệm phải hiểu rằng bản đồ không chỉ là hình học.
Bản đồ là lịch sử.
Bản đồ là chủ quyền.
Bản đồ là ký ức của các dân tộc.
Và trong thời đại chiến tranh, bản đồ còn là một công cụ của nhận thức chính trị.
Nếu một quốc gia dùng vũ lực chiếm đất của nước láng giềng, rồi nhiều năm sau cộng đồng quốc tế bắt đầu sử dụng những hình ảnh khiến vùng đất bị chiếm đó trông giống như một lãnh thổ riêng biệt, thì kẻ xâm lược không cần phải thay đổi lịch sử bằng một hiệp ước. Chỉ cần chờ thời gian làm thay đổi nhận thức.
Sự nhu nhược nguy hiểm nhất không phải là im lặng
Điều đáng phê phán ở đây không nhất thiết nằm ở việc LHQ “công nhận Crimea thuộc Nga” — bởi nghị quyết này không làm điều đó.
Điều đáng phê phán nằm ở sự thiếu nhạy cảm và thiếu trách nhiệm trước một vấn đề mà LHQ đã biết rõ là cực kỳ nhạy cảm.
Ukraine đã cảnh báo rằng cách thể hiện này có thể mở ra một “chiếc hộp Pandora” — tức là tạo tiền lệ để các bản đồ trong tương lai làm mờ ranh giới giữa lãnh thổ hợp pháp và lãnh thổ bị chiếm đóng.
Đó là một cảnh báo rất nghiêm trọng.
Bởi nếu hôm nay Crimea có thể được thể hiện như một vùng tách biệt chỉ vì “lý do kỹ thuật”, ngày mai sẽ là vùng đất nào?
Một phần Georgia?
Một phần Moldova?
Một khu vực khác bị một cường quốc dùng quân đội chiếm giữ?
Điều đáng chú ý là theo các nguồn đưa tin, trên bản đồ gây tranh cãi, những vùng lãnh thổ của Georgia và Moldova đang bị Nga chiếm đóng không được đánh dấu theo cùng một cách như Crimea.
Vậy thì câu hỏi càng trở nên khó chịu hơn:
Nếu đã biết lãnh thổ bị chiếm đóng là vấn đề nhạy cảm về chủ quyền, tại sao LHQ không đặt ra một tiêu chuẩn thống nhất?
LHQ không thể chỉ mạnh mẽ khi không có chiến tranh
Đây mới là vấn đề lớn hơn đằng sau một tấm bản đồ.
LHQ được thành lập với một mục tiêu cao cả: duy trì hòa bình, ngăn ngừa chiến tranh và bảo vệ những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.
Nhưng hơn bốn năm chiến tranh toàn diện ở Ukraine đã cho thấy một thực tế cay đắng: khi lợi ích của các cường quốc va chạm, khả năng hành động của LHQ trở nên vô cùng hạn chế.
Hội đồng Bảo an bị chia rẽ.
Các nghị quyết nhiều khi không thể biến thành hành động thực tế.
Một quốc gia thường trực Hội đồng Bảo an có thể sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn nhiều quyết định liên quan đến chính cuộc chiến mà họ tham gia.
Và rồi chúng ta chứng kiến một nghịch lý: tổ chức được sinh ra để bảo vệ luật pháp quốc tế lại nhiều lần phải đứng nhìn luật pháp quốc tế bị thử thách bằng sức mạnh quân sự.
Đó chính là sự bất lực của hệ thống quốc tế.
Và nếu sự bất lực ấy kéo dài đủ lâu, nó có thể biến thành sự nhu nhược.
Hôm nay là Crimea, ngày mai có thể là nguyên tắc của cả thế giới
Một cuộc chiến không chỉ diễn ra trên chiến trường.
Nó còn diễn ra trên bàn đàm phán, trong các nghị quyết, trong truyền thông và thậm chí trên những tấm bản đồ.
Một quốc gia xâm lược luôn có lợi khi thế giới bắt đầu quen với thực tế mà họ tạo ra bằng vũ lực.
Năm đầu tiên, thế giới gọi đó là “chiếm đóng”.
Năm thứ ba, người ta gọi đó là “vùng tranh chấp”.
Năm thứ năm, một số người bắt đầu gọi đó là “thực tế mới”.
Và đến một ngày nào đó, một thế hệ trẻ nhìn vào bản đồ mà không còn biết vùng đất ấy từng thuộc về ai.
Đó là lúc chiến tranh không chỉ chiếm được lãnh thổ, mà còn bắt đầu chiếm được ký ức.
Vì thế, Ukraine có lý do để lên tiếng.
Kyiv không phản đối việc thế giới sửa chữa những sai lệch của bản đồ Mercator. Ngược lại, Ukraine thừa nhận tầm quan trọng của việc thể hiện chính xác diện tích các châu lục và ủng hộ những nỗ lực sửa chữa các sai lệch lịch sử trong cách nhìn nhận địa lý thế giới. Nhưng Ukraine yêu cầu một điều rất cơ bản: đừng biến việc sửa bản đồ địa lý thành sự mơ hồ về chủ quyền.
Đó là một yêu cầu hoàn toàn chính đáng.
Một tổ chức bảo vệ luật pháp không được phép mập mờ về luật pháp
Có thể nói rằng đây chỉ là một tấm bản đồ.
Có thể nói rằng nghị quyết không mang tính ràng buộc pháp lý.
Có thể nói rằng Equal Earth chỉ nhằm thể hiện chính xác hơn kích thước của các lục địa.
Tất cả những điều đó đều đúng.
Nhưng đúng về kỹ thuật không có nghĩa là đủ về trách nhiệm chính trị.
Một tổ chức như LHQ phải hiểu rằng trong những cuộc xung đột có liên quan đến chủ quyền và lãnh thổ, mọi biểu tượng đều có ý nghĩa.
Nếu LHQ muốn thế giới tin vào luật pháp quốc tế, LHQ phải nhất quán trong từng nghị quyết, từng tuyên bố và từng biểu tượng mà mình sử dụng.
Không thể vừa nói “không công nhận việc sáp nhập lãnh thổ bằng vũ lực”, nhưng lại cho phép những hình ảnh chính thức tạo ra sự nhập nhằng về chính lãnh thổ đó.
Luật pháp quốc tế không thể có màu xám khi chủ quyền của một quốc gia đang bị xâm phạm.
Crimea là Ukraine — đó không phải là khẩu hiệu chính trị.
Đó là lập trường chủ quyền của Ukraine và là nguyên tắc mà Đại hội đồng LHQ đã nhiều lần khẳng định.
Vì thế, điều mà LHQ cần làm lúc này không phải là tranh luận xem một màu sắc trên bản đồ có quan trọng hay không.
Mà là chứng minh rằng sự thật và luật pháp quan trọng hơn những tiện lợi về kỹ thuật, những thỏa hiệp ngoại giao và sự im lặng của các cường quốc.
Bởi nếu ngay cả một tổ chức như LHQ cũng bắt đầu trở nên mập mờ trước việc một quốc gia dùng vũ lực chiếm lãnh thổ của quốc gia khác, thì thông điệp gửi tới thế giới sẽ vô cùng nguy hiểm:
Rằng luật pháp quốc tế có thể bị bẻ cong nếu kẻ vi phạm đủ mạnh, đủ kiên nhẫn và đủ quyền lực để chờ cả thế giới quen với sự việc.
Và đó mới là điều mà nhân loại phải lo sợ hơn cả một tấm bản đồ.
Bởi khi thế giới bắt đầu thay đổi cách vẽ đường biên giới sau một cuộc xâm lược, thì ngày mai, những đường biên giới ấy có thể không còn được quyết định bằng luật pháp — mà bằng sức mạnh.
Báo NXN KYIV
|