|
Bài viết của Finn Michalski
t-online

Một sĩ quan Cảnh sát Liên bang Đức: Trong công tác phòng chống máy bay không người lái (drone), trọng tâm hiện nay là các sân bay, căn cứ của quân đội Đức (Bundeswehr) và các nhà cung cấp năng lượng. (Ảnh tư liệu).
Các cuộc tấn công lai không còn là điều mới lạ ở Đức
Các cuộc tấn công lai (hybrid attacks) không còn là hiện tượng mới tại Đức. Tuy nhiên, trong khi nhiều quốc gia khác đã phản ứng cứng rắn hơn, thì Berlin vẫn đang loay hoay tìm cách đối phó hiệu quả.
Sau khi xuất hiện máy bay không người lái tại sân bay Leipzig/Halle, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Alexander Dobrindt chỉ xuất hiện trước báo giới gần 24 giờ sau vụ việc, vào tối thứ Tư. Ông đã phải cắt ngắn kỳ nghỉ ở Ý để trở về và được lực lượng Cảnh sát Liên bang cùng Cơ quan Điều tra Hình sự bang Sachsen báo cáo tình hình.
Theo ông Dobrindt, các dấu hiệu cho thấy đây là một hành động được chuẩn bị chuyên nghiệp và có thể là một "kịch bản tấn công lai". Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được ai là thủ phạm đứng sau vụ việc.
Vụ việc này cho thấy vì sao giới chính trị và các cơ quan an ninh Đức ngày càng lo ngại về các mối đe dọa lai.
Chiến tranh lai không diễn ra theo một khuôn mẫu cố định. Kẻ tấn công thường kết hợp nhiều phương thức như:
- Phá hoại (sabotage);
- Tấn công mạng;
- Gián điệp;
- Phát tán thông tin sai lệch;
- Khiêu khích quân sự.
Mục tiêu chính của các hoạt động này không hẳn là gây thiệt hại vật chất, mà là:
- Làm mất ổn định xã hội Đức;
- Làm suy giảm lòng tin của người dân vào khả năng bảo vệ của nhà nước.
Khó xác định thủ phạm
Điểm nguy hiểm nhất của các cuộc tấn công lai là chúng luôn diễn ra dưới ngưỡng của một cuộc xung đột quân sự công khai.
Ban đầu rất khó phân biệt liệu một sự cố là:
- tai nạn;
- tội phạm thông thường;
- hay hành động phá hoại có chủ đích.
Ngay cả khi đã xác định đó là một vụ tấn công, việc xác định bên chịu trách nhiệm vẫn rất khó khăn, khiến Chính phủ Đức gặp nhiều trở ngại trong việc đưa ra phản ứng mạnh mẽ.
Nga đã nhắm vào Đức từ lâu
Theo Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức (DGAP), những mục tiêu dễ bị tấn công nhất gồm:
- cơ sở hạ tầng năng lượng;
- hệ thống thông tin;
- mạng lưới vận tải và hậu cần;
- các cơ sở quân sự;
- các công ty sản xuất vũ khí.
Mức độ nguy hiểm đã bộc lộ rõ ngay tại Leipzig vào tháng 7/2024.
Một bưu kiện chứa thiết bị gây cháy có ngòi nổ hẹn giờ đã bốc cháy trong một container hàng hóa.
Do chuyến bay chở hàng của DHL bị chậm cất cánh nên thiết bị phát nổ khi vẫn còn trên mặt đất.
Nếu máy bay cất cánh đúng giờ, gói hàng có thể đã bốc cháy ngay trên không, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Các điều tra viên cho rằng vụ tấn công bất thành này nhiều khả năng được thực hiện theo chỉ đạo của cơ quan tình báo Nga.
Nga ngày càng sử dụng "điệp viên dùng một lần"
Theo bài báo, các cơ quan tình báo Nga ngày càng dựa vào những người được gọi là "điệp viên dùng một lần" (disposable agents).
Đây không phải là các điệp viên chuyên nghiệp, mà thường là những người được tuyển mộ nhanh qua Internet hoặc các nền tảng trực tuyến.
Họ chỉ nhận những nhiệm vụ đơn giản như:
- chụp ảnh một cơ sở;
- gửi một bưu kiện;
- đặt thiết bị gây cháy.
Nhiệm vụ thường được chia nhỏ cho nhiều người khác nhau để không ai biết toàn bộ kế hoạch hay người đứng sau thực sự.
Đức trở thành mục tiêu quan trọng
Trong những năm gần đây, Đức đã trở thành mục tiêu đặc biệt quan trọng của Nga, chủ yếu vì Berlin hỗ trợ Ukraine.
Ngay từ năm 2025, Tổng Thanh tra Bundeswehr Carsten Breuer đã nhận định rằng:
"Các cuộc tấn công lai đã trở thành thực tế diễn ra hằng ngày tại Đức."
Các quốc gia khác đã lôi kéo NATO vào cuộc
Để phát hiện sớm các cuộc tấn công kiểu này, Đức đã thành lập Trung tâm chung chống các mối đe dọa lai (GAZ Hybrid) tại Berlin.
Trung tâm này quy tụ:
- cảnh sát;
- các cơ quan tình báo;
- các cơ quan an ninh của liên bang và các bang,
nhằm chia sẻ thông tin và xây dựng các biện pháp ứng phó chung.
Sau vụ việc ở Leipzig, nghị sĩ CDU Roderich Kiesewetter cũng kêu gọi Đức tham vấn NATO.
Trong khi đó, Estonia đã có bước đi cứng rắn hơn.
Vào tháng 9/2025, nước này đã kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước NATO sau khi ba tiêm kích MiG-31 của Nga xâm nhập không phận Estonia trong khoảng 12 phút.
Điều 4 của NATO là gì?
Điều 4 quy định rằng:
- Khi một quốc gia thành viên cho rằng toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của mình bị đe dọa, nước đó có thể yêu cầu các đồng minh NATO tiến hành tham vấn.
Khác với Điều 5 (điều khoản phòng thủ tập thể), Điều 4 không tự động kích hoạt việc liên minh sử dụng vũ lực, nhưng có thể dẫn đến:
- các biện pháp chính trị chung;
- các biện pháp quân sự phối hợp.
Theo bài báo, Đức cho đến nay vẫn chưa từng viện dẫn Điều 4 của Hiệp ước NATO.
Putin hat es schon länger auf Deutschland abgesehen
|