|
Việt Nam Đất Nước Con Người
|
Hầu đồng, một di sản văn hóa độc đáo
(Petrotimes) - Những năm gần đây, đệ tử đạo thờ mẫu với nghi lễ hầu đồng đang hoan hỉ vì được xã hội công nhận như một nét văn hóa của Việt Nam. Thế giới hầu đồng từ khép kín khi bị gán gép đủ điều về tiêu cực, mê tín nay đã bắt đầu mở lòng giãi bày những điều tưởng chừng như rất khó tin của “kiếp số” hầu đồng.
|
| Chi tiết »
|
|
LƯỠNG QUỐC TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN TRỰC
(HNHN) Nguyễn Trực (1417 - 1473) là vị Trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam. Khi đi sứ Trung Quốc, ông được các sĩ phu ở đây nể phục, xưng tặng là "lưỡng quốc Trạng nguyên".
|
| Chi tiết »
|
|
Thần núi Đồng Cổ
Đền Đồng Cổ của Hà Nội được Lý Thái Tông cho xây dựng năm 1028 và lấy làm nơi để bách quan triều thần hàng năm phải đến đây thề hiếu, trung vào ngày 25 tháng 3 âm lịch. Sang đời Thánh Tông, vì trùng ngày kỵ của vua cha nên chuyển hội thề sang ngày 4 tháng 4.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
Trường Sa - Ký ức không thể lãng quên
(Dân trí) - 25 năm đã trôi qua kể từ khi những người con đất Việt nằm lại ở biển khơi trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền Trường Sa năm 1988. Người thân, đồng đội vẫn luôn tự hào về các anh, những người lính đã tận hiến đến giọt máu cuối cùng cho tổ quốc…
|
| Chi tiết »
|
|
Người sống chết với ‘‘truyền thần’’
Phố Hàng Ngang, Hà Nội đích thực là “tấc đất tấc vàng”. Mặt tiền phố cổ này không còn chỗ cho sinh hoạt mà hoàn toàn dành cho các hoạt động thương mại. Vậy mà chính giữa phố cổ ấy, số nhà 47 lại “ngang nhiên” tồn tại một cửa hiệu vẽ tranh “Truyền thần Bảo Nguyên”.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
Lễ rước ''vua sống'' ở Hà Nội
'Vua' ngồi trên kiệu do các trai tráng khỏe mạnh trong dòng họ rước từ đền Sái (Đông Anh, Hà Nội) ra đình làng. Để dẹp đường cho vua, đám thanh niên rước "chúa" chốc chốc lại hô vang rồi lắc lư kiệu.
|
| Chi tiết »
|
|
Những phố "Hàng" Hà Nội đã mất tên
Đầu thế kỷ XIX, có nhà họ Đoàn nghĩ ra món ăn ngon: Chả cá, và từ đó chính quyền cũng chịu thua gia đình này, đành chấp nhận phố này mang tên Chả Cá và phố Hàng Sơn không còn nữa. Theo Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long, con số "Ba sáu" phố phường có lẽ chỉ là số tượng trưng như điệu hát cửa đình 36 giọng, trong Binh thư 36 chước, đánh cờ 36 nước, chứ thực ra Hà Nội có gần 80 chữ Hàng tên phố, sang thế kỷ mới mất đi gần 20 chữ.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuộc hạnh ngộ của những cựu binh Trường Sa
(Dân trí) - “Không được lùi bước, hãy để máu của mình tô thắm lá cờ Tổ quốc”. Đó là lời thề sắt đá của thiếu úy Trần Văn Phương, người đã anh dũng hy sinh giữa “vòng tròn bất tử” của những chiến sĩ bảo vệ cờ Tổ quốc trên đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988.
|
| Chi tiết »
|
|
Những “liệt sĩ” trở về từ Gạc Ma
(Dân trí) - “Lúc đầu đánh giáp la cà, sau đó quân địch đồng loạt nổ súng, những trận mưa đạn nổ vang trời, đồng đội lần lượt ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả một vùng biển…”.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
25 năm hải chiến Trường Sa
(TNO) 25 năm trước, ngày 14.3.1988, 64 người con đất Việt đã ngã xuống biển Đông trước họng súng quân xâm lược Trung Quốc. Sự hy sinh anh dũng của những người lính Việt Nam đã biến địa danh Gạc Ma (thuộc cụm đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) trở thành bất tử.
|
| Chi tiết »
|
|
25 năm hải chiến Trường Sa - Kỳ 2: Anh hùng đất Việt
(TNO) Như một thước phim quay chậm, cận cảnh vào từng nhát cắt bi hùng Gạc Ma, dòng hồi tưởng của cựu chiến binh Lê Hữu Thảo (quê Hà Tĩnh) khắc họa chân thật nhất giây phút ngạo mạn, man rợ của quân xâm lược Trung Quốc. Giây phút ấy cũng làm nên huyền thoại của những người anh hùng đất Việt.
|
| Chi tiết »
|
|
Ký ức về trận chiến Gạc Ma năm 1988
Sáng 14/3/1988, trung úy Trần Văn Phương cùng các chiến sĩ đứng thành vòng tròn quanh lá cờ Tổ quốc giữa đảo Gạc Ma (Trường Sa). Tàu Trung Quốc tiến gần, những tên lính cầm AK ào lên đảo, nã đạn.
|
| Chi tiết »
|
|
|