Hồi ức hải chiến Trường Sa
Chiều 13-3, ông Thái Thanh Hùng - chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng - cho biết chương trình giao lưu Hướng về Trường Sa thân yêu diễn ra tại Đài phát thanh - truyền hình Đà Nẵng vào sáng 14-3, đúng ngày kỷ niệm 25 năm trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma sẽ có sự góp mặt của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại úy Nguyễn Văn Lanh - người có mặt trong sự kiện bi tráng ngày 14-3-1988. Theo ông Hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Lanh sẽ kể hồi ức về trận hải chiến năm 1988 để các bạn trẻ hiểu hơn những hi sinh mất mát mà thế hệ trước đã trải qua nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
* Cùng ngày, ông Đào Thái Thi - trưởng ban liên lạc cựu chiến binh Trường Sa tỉnh Phú Yên - cho biết buổi họp mặt truyền thống hằng năm tưởng niệm đồng đội hi sinh ở Trường Sa do ban liên lạc tổ chức diễn ra sáng nay (14-3) tại xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa (Phú Yên) với sự tham dự của các cựu chiến binh Trường Sa ở Phú Yên, Khánh Hòa và cựu lãnh đạo Lữ đoàn 146 (Vùng 4 hải quân). Đây là năm thứ bảy (tính từ năm 2006), ban liên lạc cựu chiến binh Trường Sa tỉnh Phú Yên tổ chức hoạt động này.
ĐOÀN CƯỜNG - HU.H.
Thượng tá Phạm Quang Trung (bí thư Đảng ủy, chính trị viên đảo Trường Sa Lớn): Khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc
Trong những ngày này, trên đảo Trường Sa Lớn chúng tôi tổ chức cho cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, nhân dân trên đảo tham gia các hoạt động về nguồn: dâng hương, viếng đài liệt sĩ trên đảo Trường Sa Lớn để tưởng nhớ sự kiện ngày 14-3-1988. Trong những buổi sinh hoạt tập trung, chúng tôi đều ôn lại truyền thống vẻ vang của hải quân VN để ý thức rõ ràng rằng từng tấc đất, từng mét biển mà cha anh gìn giữ và để lại có thấm máu xương, thông qua đó khơi dậy lòng yêu biển, yêu đảo, niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong từng cán bộ, chiến sĩ để mỗi người có ý thức trách nhiệm và vững vàng hơn trong thực hiện nhiệm vụ của mình.
Trung sĩ Dương Minh Triều (21 tuổi, đang công tác tại đảo Trường Sa Lớn): Chúng tôi sẽ sống như các anh
Quê tôi ở TP.HCM, đã ra công tác tại đảo được hơn một năm rồi. Trong thời gian huấn luyện tân binh, lần đầu tiên tôi được nghe kể câu chuyện về sự kiện ngày 14-3-1988. Cho tới bây giờ, dù đã nghe đi nghe lại nhiều lần về sự kiện này, mình vẫn nghe vẹn nguyên cảm giác xúc động bồi hồi lẫn tự hào căng đầy trong lồng ngực: tự hào được khoác áo chiến sĩ hải quân VN. Trong những lần tâm sự, trò chuyện, chúng tôi vẫn nói với nhau rằng nếu ở trong hoàn cảnh như thế, chúng tôi cũng sẽ hành động như các anh: dù bất cứ giá nào, dù hi sinh thân mình cũng quyết tâm bảo vệ lá cờ của Tổ quốc, giữ vững chủ quyền trên từng tấc đảo, mét biển quê hương.
Nguyễn Lâm Trâm Anh (giảng viên Trường ĐH Sài Gòn): Khoảnh khắc không quên
Tôi đã may mắn được tới Trường Sa. Gần hai năm qua, tôi không thể quên được khoảnh khắc cả đoàn chúng tôi đứng lặng người, mặc áo cờ đỏ sao vàng làm lễ tưởng niệm các chiến sĩ hải quân đã hi sinh ở vùng biển Gạc Ma trong sự kiện ngày 14-3-1988 trên con tàu HQ 996. Cảm giác vẫn còn nóng hổi trong lòng tôi. Hai năm qua, tôi biết rõ chính khoảnh khắc “lặng người” đó đã giúp tôi hiểu rõ giá trị của cuộc sống và lý tưởng của một đời người: sống có ích, sống vì người khác, sống biết quên mình và tự hào mình là một người trẻ của một dân tộc anh hùng. Trường Sa, Hoàng Sa là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc VN và những ký ức Trường Sa sẽ sống mãi trong lòng những người trẻ chúng tôi để soi rọi và nhắc nhở.
MAI HƯƠNG ghi
Làm điều tốt nhất cho biển đảo
Hôm nay, Lữ đoàn 125 cùng gia đình các liệt sĩ làm lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ anh hùng của mình đã hi sinh 25 năm trước ở đảo Gạc Ma. Hôm nay, tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM tổ chức triển lãm hình ảnh Trường Sa và bản đồ khẳng định chủ quyền biển đảo VN. Hôm nay, các nhóm sưu tầm “Tổ quốc em có nhiều đảo” của Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (Q.1, TP.HCM) đang hối hả bổ sung những tư liệu cuối cùng cho ngày triển lãm 18-3 sắp tới...
Cần nhắc lại câu chuyện bi tráng máu đỏ hòa vào biển xanh 25 năm trước. Nhưng cũng không thể không nhắc về những hi sinh nối tiếp hi sinh mà 64 gia đình cùng rất nhiều đồng đội của các liệt sĩ Gạc Ma đã âm thầm chịu đựng bao năm qua. Là những giọt nước mắt và giấc mơ được gặp cha mà cô bé Trần Thị Thủy, con gái anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương, đã rơi và đã mơ suốt từ thời thơ ấu cho đến tuổi trưởng thành. Là niềm tự hào về người cha anh hùng xen lẫn nỗi tủi thân bơ vơ của cậu bé mất cha Vũ Xuân Đăng, con trai anh hùng liệt sĩ Vũ Phi Trừ. Là những đêm mỏi mòn của những người vợ mất chồng, là sự xót xa của những ông bố bà mẹ mất con. Là những hi vọng được thấy lại nắm xương cốt của người thân cứ tan đi mỗi ngày như viết lên trên cát. Và trên hết là sự chịu đựng mất mát của tất cả họ, vì một mục đích lớn lao hơn là giữ gìn hòa bình cho đất nước, giữ gìn sự vẹn toàn cho hàng ngàn gia đình khác.
Hôm nay, 14-3, khi câu chuyện ấy được kể lại, Trần Thị Thủy và Vũ Xuân Đăng đã nối bước cha trở thành chiến sĩ hải quân, nguyện tiếp tục dâng đời mình cho Tổ quốc. Nhiều ông bố bà mẹ của các liệt sĩ đã ra đi, không chờ nổi nắm xương của con mình như ông Hoàng Sĩ, bố liệt sĩ Hoàng Ánh Đông. Nhiều nỗ lực tìm kiếm, trục vớt kể cả ngoại giao của các đồng chí, đồng đội, đồng bào để trả nghĩa, trả tình, hoàn tất nhiệm vụ với các liệt sĩ đã và đang được thực hiện. Cũng trong im lặng. Im lặng cống hiến, im lặng ra đi, im lặng tìm kiếm. Những sự im lặng đáng được vinh danh.
Tôi là một người được nghe người trong cuộc kể lại câu chuyện Gạc Ma. Cũng là người được hưởng một cuộc sống bình yên nhờ những liệt sĩ Gạc Ma và các đồng đội của họ, hôm nay trong số ấy còn có cả con của các liệt sĩ. Tôi hiểu lịch sử nước mình máu đã thấm từng hạt cát. Và hiểu rằng cần phải hành động để biểu thị lòng biết ơn với những người đã ngã xuống, chung tay với những người đang thay mình giữ biển, giữ đất nơi những cột mốc biên giới, giữa hải đảo sóng gió hay núi rừng thâm u... Vậy tôi phải làm gì?
Lướt qua những bộ sưu tầm và sáng tác của các bé Trường tiểu học Lê Ngọc Hân là một ngạc nhiên thú vị và có thể tìm thấy một câu trả lời cũng thú vị không kém. Còn quá nhỏ để được đi đến một hòn đảo, còn quá nhỏ để hiểu được câu chuyện bi tráng từ Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng trước chủ đề “Tổ quốc em có nhiều đảo”, các bé đã đủ tinh nhạy để không chỉ reo lên khi phát hiện “Nước mình có những ba ngàn đảo từ to đến nhỏ”, hay “Em thích đảo Lý Sơn nhất vì đó là vương quốc tỏi, mẹ em hay mua tỏi Lý Sơn”, không chỉ có những bức tranh vẽ cảnh biển với cát vàng và dừa xanh. Những sản phẩm là những bức vẽ các chiến sĩ hải quân tay bồng súng bên lá cờ đỏ sao vàng lộng gió trước những ngọn sóng, bức vẽ nhà giàn DK1 chông chênh và chiếc tàu hải quân VN thật to bên cạnh. Đó là mô hình cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa được làm bằng bìa cứng. Là những bộ sưu tập hàng trăm trang tư liệu về các đảo, đủ cả địa lý, lịch sử lẫn văn thơ. Cũng không thiếu cả câu chuyện về ngày 14-3.
Các bé lớp 5/4 viết “hãy làm điều tốt nhất cho biển đảo của Tổ quốc chúng mình”... Và các bé vẽ cảnh các bạn ở đảo Trường Sa đang ca hát, nhảy dây trong ngôi trường mới, khu vui chơi với những vòng đu quay, tàu lượn lộng gió biển mênh mông.
Ai đó đã nói rằng trẻ con luôn luôn có lý. Làm điều tốt nhất cho biển đảo, cho biên giới, cho thế hệ trẻ vùng biên cương chẳng phải là một câu trả lời đẹp hay sao?
Phạm Vũ
|