Uốn lòng theo dọc con tàu
Đường xưa còn đó xanh màu thời gian
Rời ga Vinh, qua Hà Tĩnh... con tàu SE5 uốn mình theo trục đường quốc lộ 15 - con đường chiến lược một thời in đậm dấu chân người lính trên đường đi B... dài đường vào đến Nam Bộ, Nam Trung bộ... cũng: 4 tháng trời đêm ngủ ngày đi... giày vẹt gót, áo sờn vai ướt lạnh... Ngắn đường như cánh lính B5 tụi này cũng:
... cả tháng ròng xuyên rừng vượt suối
Dép tụt quai, giày mấy lượt thay...
Hồi đó ngày đi trong bom, tối dừng trạm giao liên cũng... bom phá, bom bi rát rạt... người khiêng, kẻ cáng mọ mẫm trong đêm đặc quánh khói bom, khét lẹt mùi thuốc đạn, xen mùi ngái tanh của cây lá bị bom pháo xé rách tướp... Bây giờ vẫn con đường ngày ấy, xanh đã xanh... mà vẫn không che xóa hết những miệng hố bom... để rồi những dấu xanh vậy cứ níu tôi phải vặn lòng mình ngược phía một thời chưa xa...
Chiều buông dọc đường xuyên Nam... qua Tân Ấp, tới Đồng Lê... những xóm nhỏ bắt đầu le lói ánh đèn... chợt nhớ lần rủ anh Đoàn Công Tính, thêm vài anh bạn cưỡi xe máy dọc đường 15... Đêm bên xóm nhỏ ven cầu Khe Nét... ông chủ nhà vui vẻ đón chúng tôi rằng: vui quá, lâu lắm rồi mới đông vui như hồi chiến tranh... hồi đó đêm mô cũng có bộ đội qua làng... bây chừ hết chiến tranh... bộ đội, cán bộ về hết dưới phố, thoảng qua mấy chú công nhân làm đường, kéo điện... đến rồi đi... buồn hung à...
Trời ơi... đêm đó, chén rượu vui mà cay chát đên tận hôm nay theo con tàu xuyên về một thời...
Màu xanh thời gian vẫn không khỏa lấp được những hố bom một thời binh lửa
Rừng xưa còn đó... người xưa đâu rồi
Hai chiều thời gian
Nhịp thời gian
Bức tranh không thời gian
Đồng Lê
Nhà thờ Tân Ấp Quảng Bình
Núi đá bạc đầu, buốt nhàu thời gian
Nhà báo Lê Bá Dương - Văn phòng thường trú báo Văn hóa
Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
|