Mùa xuân Tây Nguyên ắp đầy những dấu yêu, nhung nhớ
|
Tôi đi trong trưa nắng của ngày cuối năm trên đất Tây Nguyên, lòng bâng khuâng bao nhiêu suy tư, nhung nhớ. Nắng vàng thế ! Vàng như gì nhỉ? Vàng như mật ong rừng, vàng như hoa cải bến sông nơi cố hương, vàng như đồng quê bịn rịn lúa chín, vàng như ánh chiều vàng hoe trên mái rạ thuở xa xưa…Mà cái nắng ở đây kể cũng lạ. Chói chang mà không gay gắt, cứ nồng nàn, ấm sực. Cả bầu trời kia nữa, chỗ thì xanh như nước biển, chỗ thì xanh lơ lơ. Cuối trời xa, núi nhấp nhô xanh mờ, mây trắng đùn lên cuồn cuộn, bồng bềnh. Nắng ấy, núi ấy, màu trời ấy như thực mà như hư, tựa như khung cảnh trong huyền thoại, chàng Đam San dũng mãnh vượt núi băng rừng, đi tìm bắt Nữ Thần Mặt Trời; chàng Đam B’Ri quả cảm hy sinh thân mình bảo vệ buôn làng để dòng thác Búk So ngàn năm còn ngân mãi khúc ca bi tráng…
Tôi lang thang qua những vườn cà phê đang nở hoa trắng xóa. Hoa ban làm nên mùa xuân Tây Bắc. Hoa mận, hoa đào điểm tô núi rừng Việt Bắc. Tây Nguyên cũng có mai vàng như Nam bộ nhưng có lẽ hoa cà phê mới là vẻ đẹp riêng của vùng đất đỏ ba zan này. Tạo hóa cũng khéo sắp đặt để cà phê nở hoa vào mùa xuân. Những chùm hoa xinh xinh như những quả ngù bông, cánh hoa tựa như hoa cúc, ken dày đặc trên cành trắng tinh, trắng ngần, trắng xóa.
Năm hết, Tết đến, xuân về. Không khí rộn rực của mùa xuân cũng ngập tràn tới tận những buôn nhỏ. Mùa xuân Tây Nguyên ắp đầy những dấu yêu, nhung nhớ.
Hoàng Minh Sơn (daidoanket)