QĐND Online - Khi tàu HQ-571 kéo hồi còi chào cảng Cam Ranh thẳng tiến về hướng mặt trời mọc, Thiếu úy QNCN Nguyễn Sơn Tùng, Nhân viên Phòng Tham mưu, Vùng 4 Hải quân trong quân phục trắng, đứng lặng trên boong tàu. Tay trái Tùng cầm bó hoa hồng thắm, tay phải khẽ đưa lên vẫy chào tạm biệt người yêu. Đôi mắt Tùng ngấn lệ, rồi lăn trên làn da sạm đen đầy nắng và gió biển...
Phía bến cảng, hòa trong dòng người đưa tiễn, cô sinh viên năm thứ 3, Đại học Nha Trang, Hoàng Thị Hường nức nở khóc. Trong màu áo hồng do Nguyễn Sơn Tùng trao tặng làm kỷ niệm trước lúc chia tay ra, Hường nổi bật với làn da trắng, mái tóc đen mượt và khuôn mặt khả ái. Trong tiếng nức nở, Hường không ngại ngần tâm sự trước ống kính máy quay của các phóng viên Đài truyền hình Việt Nam:
- Em sẽ đợi anh Tùng về! Với em, thời gian và khoảng cách giữa đất liền với đảo chỉ là điều kiện để thử thách tình yêu. Em mong anh Tùng ra ngoài đó luôn an tâm công tác, là người lính Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.
Thiếu úy QNCN Nguyễn Sơn Tùng (người đứng giữa) được đồng đội an ủi lúc chia tay. |
Tùng cũng có những cảm xúc tương tự như người yêu. Đứng lặng nơi đuôi tàu dõi mắt về phía Cam Ranh tới khi đất liền chìm dần nơi chân trời, Tùng mới mở lời với tôi:
- Em và Hường quen nhau được nửa năm nay. Khi tình yêu vào độ chín rộ thì em nhận nhiệm vụ ra Trường Sa. Ngày đầu đón nhận tin đó, người yêu em rất buồn, nhưng dần dà, chính cô ấy lại là người động viên em an tâm thực hiện nhiệm vụ trên giao.
Theo lời Tùng, hai người gặp nhau thật vô tình. Đó là lần anh nhờ người bạn mua hộ vé tàu về quê ở Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh). Khi bạn giao vé và ra ga Nha Trang đưa tiễn, có dẫn theo một cô gái xinh xắn, dịu dàng. Từ ấn tượng của lần nhìn đầu tiên, hai người đều có tình cảm với nhau. Do đặc thù công tác, mỗi tháng Tùng chỉ được gặp người yêu một đến hai lần, nhưng trong xa cách tình yêu càng thêm nồng cháy. Nhất là những đợt bận Tùng tham gia diễn tập, huấn luyện dã ngoại lâu ngày nơi không có sóng điện thoại, thế nhưng mỗi ngày đi, Hường đều gửi đến Tùng những dòng tin nhắn chan chứa yêu thương. Đến khi thuận tiện, Tùng mới mở điện thoại đọc và đón nhận tình cảm Hường gửi với những cung bậc hạnh phúc ngập tràn.
Nỗi buồn khi chia tay. |
Lần này ra với Trường Sa, có thể là thử thách lớn của tình yêu, nhưng cả Tùng và Hường đều quyết tâm sẽ gìn giữ và chờ đợi ngày sum họp. Khi đó, Tùng sẽ đưa Hường về quê, giới thiệu với họ hàng hai bên, hẹn ngày lành tháng tốt “rước nàng về dinh”. Tùng cũng hứa, sẽ thông tin với tôi tin vui khi bố mẹ hai bên ấn định ngày vui cho đôi lứa.
Chia sẻ nỗi buồn và cả hạnh phúc của đồng đội, lòng tôi cũng tràn ngập những cảm xúc khó tả. Đứng lặng nhìn về phía đất liền, tôi đinh ninh một niềm tin: Theo năm tháng, những con sóng bạc đầu kia sẽ nâng niu, vun vén cho một tình yêu đẹp, đúng như “nghĩa” và “ý” trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh!
Bài và ảnh: TẤN TUÂN – TUẤN SƠN