Chiến tranh đã cướp đi của mẹ người chồng và 5 người con thân yêu. Năm tháng qua đi nhưng nỗi đau quá lớn ấy vẫn còn "sừng sững" trong mẹ. Người mẹ anh hùng ấy là Mẹ Nguyễn Thị Dần (sinh năm 1920, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).
Mẹ Dần được Tổng bí thư Nông Đức Mạnh vào thăm năm 2009
Chúng tôi đến nhà Mẹ Dần trong không khí cả nước kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sĩ. Mẹ đón chúng tôi với dáng lưng còng, mái tóc bạc và nụ cười hiền hậu.
Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dần
Mẹ kể, quê mẹ ở xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam – một địa bàn ác liệt trên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Người ta nói vùng đất này là vùng đất kiên cường nên trẻ con cũng biết đánh giặc. Bố mẹ tham gia cách mạng, các con mới lên 9, lên 10 cũng hăng hái tham gia cách mạng bằng hình thức liên lạc, đưa thư. Lớn lên một chút các con của mẹ cũng lần lượt cầm súng ra chiến trường.
Đầu tiên là chị Nguyễn Thị Thảng (sinh năm 1945) tham gia làm lính tiên phong, tiếp tế lương thực, vũ khí cho du kích, làm bộ đội; rồi chị Nguyễn Thị Vịnh (SN 1948), chị Nguyễn Thị Đôi (1950), anh Nguyễn Thanh Tiền (1957), chị Nguyễn Thị Bán (1955) cũng lần lượt cầm súng đi đánh giặc cứu nước.
Khói lửa chiến tranh tàn phá nặng nề, biết bao nhiêu người phải hi sinh nằm lại chiến trường, biết bao người vợ mất chồng, người mẹ mất con và mẹ Dần cũng vậy. Chỉ trong vòng 6 năm mẹ phải 6 lần quặn đau nước mắt chấp nhận sự thật mất con mất chồng và tiếp tục cầm súng để bảo vệ đất nước.
Đầu tiên là cô con gái Nguyễn Thị Vịnh lúc này đang là lính của tỉnh đội Quảng Nam, hy sinh trên núi Hoàn Tàu vào năm 1969. Một năm sau thì chồng mẹ bị giặc phục kích bắn chết trên đường đi công tác về. Rồi đến năm 1972, trong một trận đánh chống lại sự càn quét của quân địch, chị Nguyễn Thị Bán đã anh dũng hy sinh. Bao nhiêu khổ đau dồn dập dường như không thể chịu đựng hơn nữa khi 3 người thân đã ra đi thì trong một lần làm nhiệm vụ người con trai của mẹ là anh Nguyễn Thanh Tiền, công an xã Phú Thọ cũng anh dũng hy sinh vào năm 1973. Nỗi đau càng nhân lên gấp bội khi một năm sau 2 con gái của mẹ là Nguyễn Thị Thảng và Nguyễn Thị Đôi đều hy sinh trên chiến trường.
Mẹ Dần và người con trai út Nguyễn Thanh Hương
Lúc này mẹ chỉ còn lại người con trai duy nhất là Nguyễn Thanh Hương do được anh trai và chị gái cõng trong chiến trường, vượt qua bom đạn khốc liệt gửi ra miền Bắc theo học trường dành cho học sinh miền Nam và một người con gái đang còn nhỏ. Trước nỗi đau quá lớn mẹ Dần dường như không còn nước mắt để khóc chồng, khóc con. Mẹ biến nỗi đau thành hành động, tiếp tục đứng dậy chiến đấu. Mẹ tham gia nuôi giấu cán bộ, chiến đấu và bị thương trong chiến dịch Tết Mậu thân 1968. Mẹ là một thương binh 4/4.
Còn nhớ năm 2002 khi vụ án Năm Cam được phá mẹ đã viết một bức thư gửi lãnh đạo Tổng cục III (Bộ Công an) những dòng thư tấm huyết của người mẹ yêu cách mạng và gửi tặng ban chuyên án 200.000 đồng.
Giờ đây chiến tranh đã rời xa, những ngày giỗ ngày tết, đứng trước bàn thờ của chồng và 5 người con đã hy sinh, cầm tay cậu con trai út sụt sùi, mẹ lại kể lại cho con cháu nghe về những ngày tháng hào hùng, về tấm gương anh dũng hy sinh của biết bao nhiêu người để có được ngày hôm nay. Để nhắc nhở con cháu không được quên những công ơn đó để trong thời bình ra sức học tập và xây dựng đất nước.
Hiện mẹ đang sống cùng với vợ chồng người con trai út và hai cháu nội ở đường Trần Cao Vân (TP Đà Nẵng), hưởng niềm vui của tuổi già.
http://www.xaluan.com/