Những ngày đầu tháng Bảy âm lịch vừa qua, chiều nào cũng có mưa. Những cơn mưa ngâu không dầm dề mà chỉ ào qua chốc lát rồi thôi. Những buổi chiều mưa đó, hòa vào nhịp điệu tí tách của giọt mưa là tiếng máy đùng bánh ống gạo chạy xình xịch, mùi gạo thơm lừng lan trong không khí, những bịch bánh ống gạo thuôn dài, đều tăm tắp treo lủng lẳng khắp quán chờ người đến mang về...
Bánh ống gạo. Ảnh: PV
Ai ở lứa tuổi 8X, 9X hẳn không thể không biết đến chiếc bánh ống gạo, một trong những món ăn vặt yêu thích của đám trẻ con ngày ấy. Thời bấy giờ, nếu mang theo nguyên liệu thì khá nặng và cồng kềnh, nên những người làm bánh chỉ mang theo chiếc máy là chính, còn nguyên liệu là do người dân tự chuẩn bị lấy. Do đó, chiếc bánh được làm ra của nhà này hoàn toàn không giống với nhà khác. Bởi nguyên liệu chính là gạo trắng, nhưng tùy khẩu vị từng nhà mà có người cho thêm gạo lứt, bắp, đường, đậu xanh, đậu đỏ... để tạo vị khác lạ.
Trong ký ức của tôi, những ngày mưa đầu mùa, mẹ thường xúc một lon gạo, một lon bắp cùng ít đường trộn đều cho vào chiếc túi ni lông con con, rồi bảo tôi đạp xe vào chợ chiều, hoặc đến nhà xay xát cuối xóm để đùng gạo. Ngày ấy xăng dầu còn khan hiếm, thường thì khi có đông người đến xát gạo hoặc nổ ống, ông chủ mới khởi động máy, vì thế tôi thường rủ thêm mấy đứa bạn trong xóm đi đùng bánh gạo cùng.
Trong lúc khởi động máy, chúng tôi nhanh chóng đổ đường, bắp, gạo đã trộn sẵn vào chiếc chậu nhôm. Bác thợ trộn thật đều các nguyên liệu rồi đổ vào một đầu máy loe ra như cái phễu. Trong tiếng máy chạy xình xịch vui tai, một lát sau, ở đầu máy bên kia, những ống gạo thuôn dài, màu trắng ngà đã chạy ra, còn nóng bỏng và bốc khói nghi ngút. Bác thợ nhanh tay dùng kéo cắt ống gạo thành từng đoạn, cho vào thúng trong ánh mắt háo hức của lũ trẻ. Những ống gạo vừa ra khỏi máy còn giòn tan. Cắn miếng ống gạo giòn rụm, ngậm một chút trong miệng, thấy thấm đẫm hương thơm, vị bùi, dẻo. Rồi đứa này cho đứa kia nếm thử miếng bánh gạo của nhà mình với đủ hương vị. Không chỉ thơm ngon, bánh ống gạo còn hấp dẫn bởi màu sắc dịu nhẹ. Bánh nhiều gạo có màu trắng đục, bánh nhiều bắp có màu vàng, bánh nhiều đậu xanh có màu xanh dịu, bánh nhiều đậu đỏ có màu nâu nhạt...
Chờ cho ống gạo nguội bớt, khỏi bị hấp hơi, bác thợ xếp ngay ngắn lại, bọc cẩn thận bên ngoài bằng túi bóng rồi cho vào bao để chúng tôi xách về. Lũ trẻ chúng tôi đứa cầm bao, đứa bỏ bánh vào, vừa phụ làm, vừa nói chuyện rôm rả. Những hôm trời mưa, vừa cắn ống gạo kêu rôm rốp vừa ngắm mưa đã trở thành niềm vui đơn giản của đám trẻ quê chúng tôi. Chúng tôi vừa ăn, vừa mong trời mưa dầm thật lâu để có cớ xin gạo đi nổ ống.
Lũ trẻ trong xóm lại chờ đợi đến rằm tháng Bảy, bởi trên mâm cúng rằm tháng Bảy ở quê tôi không thể thiếu bịch bánh ống gạo. Nhưng loại bánh ống gạo này cầu kỳ hơn, bánh ống gạo có ruột xoắn. Mâm cúng vừa dọn xuống, bịch bánh ống gạo được mẹ chia đều cho mấy chị em. Đám trẻ con lại tụ tập để so kè xem ai có thể kéo được phần ruột xoắn ra khỏi bánh mà không bị đứt, tiếng hò reo vang cả một góc đường.
Bánh ống gạo - món quà vặt dân dã của tuổi thơ, nhưng luôn có sức hút kỳ lạ. Giá mà giờ có được vài ba đứa bạn ngồi ăn bánh ống gạo, kể cho nhau nghe chuyện của tuổi thơ thì vui biết bao!...
Thiên Di/ Báo Quảng Ngãi
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/ban-sac-van-hoa/nho-banh-ong-gao-ngay-xua-20210831161306438.htm
|