(HNMCT) - Kẻ Mơ - Cổ Mai xưa của Thăng Long bao gồm các làng Hoàng Mai, Tương Mai, Mai Động, nay đã là ba phường thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội. Giữa phố phường hôm nay, ký ức làng và giá trị văn hóa truyền thống ở một vùng địa linh của đất kinh kỳ văn vật vẫn được lưu giữ, trao truyền bằng nhiều hình thức.
Một vùng đất văn hóa, lịch sử
Chẳng biết xưa vùng Kẻ Mơ - Cổ Mai có trồng những giống mơ nào mà quanh đây nay vẫn còn một loạt địa danh từng là thôn, làng có chữ Mai - Mơ: Hoàng Mai - mai vàng, Thanh Mai - mơ xanh, Bạch Mai - mơ trắng, Hồng Mai - mơ hồng rồi còn Mai Động, Tương Mai. Chợ cũng mang tên “chợ mới Mơ” rồi “chợ Mơ”...
Bạch Mai có Người con gái ở lầu hoa trong thơ Nguyễn Bính: “Nhà nàng ở gốc cây mai trắng/ Trên xóm mai vàng dưới đế kinh/ Có một buổi chiều qua lối ấy/ Tôi về dệt mãi mộng ba sinh”. Và bài thơ Tương tư nổi tiếng của Nguyễn Bính “Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông/ Một người chín nhớ mười mong một người...” cũng được ông cảm tác khi ở trọ tại thôn Đoài làng Hoàng Mai năm 1939.
Người ta vẫn quen gọi làng Hoàng Mai là Mơ rượu - vì ở đây nấu được rượu ngon nổi tiếng cùng với Tương Mai là Mơ xôi - vì có nghề làm xôi xéo ngon cũng nổi tiếng không kém. Người Mơ ý nhị, cũng đã đi vào ca dao: “Em là con gái Kẻ Mơ/ Em đi bán rượu tình cờ gặp anh/ Rượu em chẳng để be sành/ Em cất trong bọc để dành giai nhân”.
Những bậc cao niên từng sinh sống ở các làng thuộc Kẻ Mơ xưa cũng nhắc nhớ: Hoàng Mai được biết đến còn bởi nơi đây có giống cà pháo ngon, dày cùi, ít hạt, giòn tan, chỉ ăn một lần cũng khiến người ta nhớ mãi. Cà Hoàng Mai cùng với mướp hương làng Quỳnh, rau muống Đồng Lầm (Kim Liên ngày nay), cá rô đầm Sét... và nhiều sản vật khác của vùng phía nam kinh thành Thăng Long là những món ăn bình dị đã đi vào nhiều trang viết và vẫn neo đậu trong ký ức người Hà Nội.
Vùng Kẻ Mơ xưa gắn liền với tên tuổi danh tướng Trần Khát Chân (1370 - 1399), người đã có công khai trang lập ấp từ cuối thế kỷ XIV. Đi trên đường Trần Khát Chân (thuộc quận Hai Bà Trưng) hôm nay, lại nhớ từ đây có lối rẽ vào tư gia của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh người mà trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly đã tái hiện không khí một vùng văn hóa, nơi có thái ấp của danh tướng họ Trần: “Từ đường lớn nhìn vào thấy rừng mai của Thượng tướng xanh ngát một màu lá mạ...”.
Đình Hoàng Mai dựng từ thời Lê Trung hưng (đầu thế kỷ XVII) là nơi thờ danh tướng Trần Khát Chân làm Thành hoàng. Là người làng Hà Lăng (Vĩnh Ninh, Thanh Hóa), dòng dõi Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng, khi mới 19 tuổi Trần Khát Chân đã lập đại công đánh tan quân Chiêm Thành trên sông Hải Triều (Khoái Châu, Hưng Yên ngày nay), giết chết vua Chiêm Chế Bồng Nga. Trần Khát Chân được vua thăng chức Thượng tướng quân, ban cho thôn Cổ Mai làm thái ấp. Trần Khát Chân xây dựng thái ấp Cổ Mai, chia thành nhiều khu vực có nhiệm vụ khác nhau: Khu trồng lúa, khu nuôi cá, khu luyện quân, khu kho tàng mà ngày nay vẫn còn dấu tích Đình Đụn (đụn - gò, đống lúa, thóc, gạo)... Thái ấp Cổ Mai nhanh chóng trở thành vùng Kẻ Mơ dân cư đông đúc, binh lương đầy đủ, là lá chắn vững chắc trấn thủ cửa ngõ đông nam kinh thành Thăng Long. Sau khi Hồ Quý Ly thoán đoạt nhà Trần, Trần Khát Chân mưu giết Quý Ly. Việc bại lộ, ông bị chém. Người đời sau ca ngợi Trần Khát Chân là một trung thần hiếm có.
Ông Ngô Trọng Thanh, một người Hoàng Mai gốc, nay đã vào tuổi 80, kể về hội làng tưởng nhớ danh tướng ngày xưa. Màn vui nhất trong hội là trai tráng hai làng Tương Mai và Hoàng Mai diễn lại tích “đánh nhau” để “tranh” thờ Thượng tướng Trần Khát Chân là Thành hoàng làng mình bằng trò ném những hòn đất khô vào nhau trên cánh đồng Mả Cả. Ông Thanh giải thích: “Chỉ giả ném nhau thôi để cùng tôn vinh Thượng tướng Thành hoàng (vì Ngài quá linh thiêng nên hai làng giành nhau thờ) rồi sau đó tất cả lại ngồi cùng mâm ăn mừng hội”.
Đi xuống cuối làng Hoàng Mai là đến Mai Động. Làng Mai Động thờ ba anh em tướng Tam Trinh - bộ tướng của Hai Bà Trưng, được suy tôn là “tổ” môn vật cổ truyền. Hội vật Mai Động mở từ mùng 4 đến mùng 6 Tết tưởng nhớ “tổ” Tam Trinh, tôn vinh truyền thống thượng võ. Đáng nói, hội vật Mai Động không phân chia hạng cân, tính giờ và tính điểm, chỉ cấm những đòn chơi xấu và lứa tuổi nào cũng có thể tham gia. Vật Mai Động có những miếng đánh bí truyền mà kẻ yếu khéo dùng mưu có thể khiến kẻ mạnh hơn mình “lấm lưng trắng bụng”. Màn “xe đài” của hai “đô” chào trọng tài, giám khảo và khán giả cũng khá lạ lẫm với nhiều du khách, gây phấn khích giữa tiếng trống thúc ngũ liên.
Vùng đất văn hóa trong ký ức người dân còn là cả một không gian đậm yếu tố làng, đến nay vẫn còn dấu tích. Theo ông Ngô Trọng Thanh, trước kia làng Hoàng Mai có tới 13 cái giếng, nay chỉ còn lại 3 cái được giữ lại như những điểm nhấn cảnh quan. Tất cả mọi nhà đều đã dùng nước sạch được cấp qua đường ống, nhưng hình ảnh và đời sống văn hóa gắn với giếng làng nhiều người vẫn nhớ. Ông kể: “Giếng có đường kính rộng tới hơn 10m, bờ và đường xuống xây gạch. Trong giếng thả bèo ong cho trong nước. Muốn lấy nước giặt giũ phải gánh từ giếng về nhà chứ không được giặt ngay cạnh giếng, lúc xuống lấy nước phải bỏ dép guốc lại trên bờ, chỉ được đi chân không xuống để giữ sạch nguồn nước”.
Lưu danh người cộng sản kiên trung
Thời hiện đại, làng Hoàng Mai trở thành xã, rồi lên phường và mang tên nhà cách mạng Hoàng Văn Thụ. Gần hai mươi năm bền bỉ đấu tranh, hy sinh oanh liệt khi chưa tròn 35 tuổi trên cương vị là Thường vụ Trung ương Đảng, Hoàng Văn Thụ còn để lại tấm gương sáng cho hậu thế. Từ xà lim Hỏa Lò, Hoàng Văn Thụ gửi ra bài thơ nhắn nhủ đồng chí, đồng bào: “Việc nước xưa nay có bại thành/ Miễn sao giữ trọn được thanh danh/ Phục thù chí lớn không hề nản/ Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành...”.
Rạng sáng ngày 24-5-1944, trước lúc hy sinh, khi người cố đạo muốn làm lễ rửa tội, Hoàng Văn Thụ từ chối và nói: “Nếu yêu nước và cứu nước là có tội thì ông cứ về hỏi những người kháng chiến đang cứu nước Pháp khỏi ách chiếm đóng phát xít xem họ có tội gì không?”. Ông nói thêm: “Trong cuộc đấu tranh sinh tử giữa chúng tôi, những người mất nước và các ông những kẻ cướp nước, sự hy sinh của những người như tôi là lẽ dĩ nhiên, chỉ biết rằng cuối cùng chúng tôi sẽ thắng”. Người cố đạo kể lại chuyện đó với những người tù Hỏa Lò và không ngừng thán phục: “Thật là một con người gang thép!”.
Người chiến sĩ cộng sản kiên trung Hoàng Văn Thụ ngã xuống ở trường bắn Tương Mai. Mộ ông được đặt trên cánh đồng gần đó. Nhớ tấm gương lẫm liệt của người chiến sĩ cách mạng, làng Hoàng Mai được đổi thành xã Hoàng Văn Thụ thuộc huyện Thanh Trì rồi thành phường Hoàng Văn Thụ, nay thuộc quận Hoàng Mai. Tên làng xưa cũng trở thành tên quận mới. Trên mảnh đất từng đặt mộ Hoàng Văn Thụ nay đã xây dựng tượng đài ghi nhớ tấm gương người cộng sản kiên trung bất khuất.
Cư dân Hoàng Mai nay phần đông là cán bộ, công nhân, viên chức. Nghề nấu rượu của Kẻ Mơ nay cũng không còn nữa. Quả cà Hoàng Mai cũng trở thành hoài niệm. Nhưng trong những ngày hội làng, nét văn hóa cổ truyền lại được phục hồi giữa phố phường đông đúc. Ông Ngô Trọng Thanh lớn lên từ làng Hoàng Mai, đi thoát ly, đến khi nghỉ hưu lại về làng quê tham gia công tác trong các đoàn thể của phường, như nhiều người làng vẫn không quên truyền lại những ký ức thẳm sâu của mình về ngôi làng cổ cho các lớp cháu con.
Mạch nguồn văn hóa truyền thống của đất Kẻ Mơ vẫn âm thầm chảy mãi, dù làng đã thành phường từ lâu.