Từ quốc lộ 1A (thị trấn Tam Quan - xã Hoài Nhơn - Bình Định), rẽ về phía Đông Nam khoảng gần 10km, là đã đến với ghềnh đá hoang sơ nhưng rất đỗi say lòng này.
Ghềnh đá Hoài Hải, vẻ đẹp hoang sơ hút hồn du khách
|
Trong cái nắng rát trưa vùng biển những ngày đầu tháng 5, chúng tôi về xã Hoài Hải (huyện Hoài Nhơn, Bình Định), khi nghe những người bạn giới thiệu về ghềnh đá và những bãi đá tuyệt đẹp nơi đây.
Ghềnh đá Hoài Hải là một bãi đá nhấp nhô sát mặt nước biển, do thời gian dài bị nước biển xâm thực đã tạo ra những hình thù rất lạ mắt. Xen lẫn với những bãi đá chạy men theo bờ biển là những ngọn núi đá nhỏ nhô cao khoảng 200m so với mặt nước biển tạo thành những điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp.
Trèo lên đến đỉnh, phóng tầm mắt nhìn xuống, biển, bãi đá, tàu thuyền cũng như xóm nhà ngư dân ven bờ biển hiện ra như những bức tranh vẽ. Trên các đỉnh núi không nhiều cây, chỉ có đá và ít đất bám vào, nên rất khó di chuyển.
Nhưng khi đã lên đến nơi, cả một vùng biển trời bao la mở ra trong tầm mắt. Ngoài khơi xa, từng đoàn thuyền nối nhau về sau buổi đánh cá gần bờ. Ngay dưới chân núi, rải rác các nhóm khách trong vùng đến tắm mát trong những hố tự nhiên rất đẹp.
Trưa đứng bóng, không có bóng cây, nên chỗ trú ẩn duy nhất trên ghềnh đá Hoài Hải mà chúng tôi lựa chọn là những hốc đá nho nhỏ có mái che, vừa đủ vài người ngồi hoặc nằm tựa lưng vào vách đá.
Thủy triều lên, sóng đánh ào ạt vào các bãi đá. Cảm giác rất lạ và cũng rất thú vị. Vừa thư giãn vừa ngắm biển từ hốc đá nhỏ dưới chân ghềnh cũng mang tới cảm giác thật đặc biệt.
Với những bạn trẻ thích tắm mát, ghềnh đá Hoài Hải không thiếu những hố nước ăn sâu vào bờ đá. Đắm mình trong những hố nước có độ sâu vừa phải, sóng đánh vào dạt ra như đưa võng, vừa mát mẻ, vừa an toàn.
Không chỉ biển đẹp, ghềnh đá đẹp, mà tình người dân biển ở Hoài Hải cũng rất thắm đượm. Từ ghềnh đá trở vào, chuẩn bị ra về thì chủ nhà chúng tôi gửi xe mời ăn cơm trưa.
Bữa ăn có cá biển, mắm biển thôi nhưng thật ấm áp và ngon lành. Lại hẹn một ngày trở lại biển Hoài Hải để nằm trong hốc đá nghe sóng hát, để mải miết leo lên đỉnh núi đá, thả hồn theo những chiếc thuyền ngoài khơi xa.
Trên đỉnh bình yên ấy, có mây trôi ngang đầu, có ngày trôi qua lưng chừng mênh mông lòng, và có tiếng vọng thân thương của đá, của núi, của sóng, của người...
Nguyễn Thành Giang (Tuổi trẻ)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/dat-nuoc-con-nguoi/ghenh-da-hoai-hai-ve-dep-hoang-so-hut-hon-du-khach-20180320100456860.htm
|