08/03/2016
Eo Gió! cái tên nghe bình dị, thân thương như chính vẻ đẹp hoang sơ mà vùng đất này đang níu giữ vậy. Người dân địa phương rỉ tai nhau rằng, có tên Eo Gió bởi lẽ eo núi này hướng ra biển và đón gió bấc từ biển thổi xốc vào. Dẫu cho thiên tai, sóng lớn… Eo Gió vẫn đứng yên, lặng lẽ vươn mình che chở cho bao thế hệ người dân làng chài.
Những mô đất tại Eo Gió nhấp nhô, gợn sóng
Eo Gió mang vẻ đẹp hoang sơ, trần trụi
Làng chài Nhơn Lý trong buổi chiều muộn
Đàn dê trèo lên Eo Gió để nô đùa, ngắm biển
Vẻ hùng vĩ của dải núi nằm sát biển
Ngôi chùa nằm cạnh Eo Gió là nơi du khách và người dân thường xuyên lui tới để cầu an
Khi tia nắng cuối ngày dần tắt, tôi ngồi trên chiếc xe cà tàng băng qua những bãi cát trắng vùng biển để tìm về Eo Gió (thôn Hưng Lương, xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Chiều xuống, cả dải núi hình cánh cung lãng đãng trong màu vàng vọt của ánh hoàng hôn.
Trải qua mưa nắng, gọt giũa của thời gian, những mô đất tại Eo Gió tựa thửa ruộng bậc thang ở vùng cao Tây Bắc. Tôi tìm một góc cao nhất của Eo Gió, lia ống kính về nhiều phía để có bức hình trọn vẹn, ưng ý nhất trong khoảnh khắc hoàng hôn.
Một bên là biển sóng dữ dội, bên kia là vùng đất trù phú của người dân vùng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý… và cả sắc màu lung linh, lấp ló của nội thành Quy Nhơn. Dưới những mái nhà của ngư dân ven biển đã nghi ngút khói, mùi thơm từ bếp cơm chiều lan ra tận Eo Gió. Bởi vậy, tôi mới nhận ra rằng Eo Gió như tấm bình phong vững chắc, che chắn và bảo vệ cho sự sống phồn thịnh của cả làng chài nơi đất liền.
Qua tháng năm, Eo Gió bị bào mòn và gọt giũa thành những dải núi nhấp nhô, mô đất gợn sóng hùng vĩ như bây giờ. Chia tay Eo Gió, tôi chợt nghĩ chắc hẳn những người đã từng đặt chân đến đây, đều cảm thấy lưu luyến bởi vẻ đẹp hoang sơ đến trần trụi của vùng đất này.
(Theo Dân Việt)
|