(HNHN)Hà Nội ngày càng xô bồ và náo nhiệt, nhưng đâu đó, giữa lòng thủ đô, ta vẫn bắt gặp những khoảnh khắc của một Hà Nội giản dị, bình yên và xưa cũ.
"Chất" thủ đô xưa, có lẽ lại đi ra từ chính những ngõ nhỏ. Hà Nội nho nhỏ, nhưng vô cùng nhiều ngõ. Ngõ nứt ra từ lòng phố lớn, ngõ chen vào giữa những ngôi nhà. Ngõ như một nụ cười, hé mở khoảng không gian mới, nhỏ, hẹp mà phong phú sắc màu. Ngõ nhỏ Hà Nội đã trở thành một phần ký ức của thủ đô, đi vào trong thơ, vào câu hát, để từng người dân Hà Nội, ai ai cũng đều ngâm nga những câu ca quen thuộc "Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó", như một phần ký ức tươi đẹp không thể quên...
Thật hiếm khi bắt gặp một con đường giữa thủ đô với hai bên chỉ là những hàng cây và vỉa hè xanh mát. Hà Nội như vậy phải chăng chỉ thuộc về quá khứ…
Những khu tập thể tường vàng quen thuộc trong trí nhớ của nhiều người, giờ đây khiêm nhường nằm tựa lưng vào các tòa building sừng sững trong thành phố.
Những ô cửa sổ tĩnh lặng nằm sâu trong những con phố cổ, công nghệ hiện đại không đủ để xóa mờ đi những vết hằn của thời gian.
Những hình ảnh này với bạn có quen không? Hà Nội đó.
Những chiếc loa phường “dấu tích của thời chiến” vẫn nằm khiêm nhường trên các cây cột điện, giấu mình sau những tán lá cây, đôi khi phát ra những âm thanh rơi vào khoảng không của sự bận rộn cuộc sống...
Chiếc bảng tin nằm im lìm trên tường ít người để ý đến
Và “Sinh hoạt hè” là một khái niệm đã quá xa lạ với trẻ em thủ đô bây giờ.
Khoảnh khắc một Hà Nội yên bình giữa trưa hè...
...Và quên hết những ồn ã náo nhiệt của thủ đô.
Theo Hoinguoihanoi.de
|